“Quan tâm một chút thì sai à? Em lúc nào chả quan tâm đến nó.”
Tôi lắc đầu quầy quậy, “Giữa tôi và Diệp Tử, đã xảy ra quá nhiều chuyện,
bây giờ có hay không có tin tức cũng thế cả, chúng tôi…duyên cạn tình
mòn rồi…
“Thật á? Tốt, đây chính là câu muốn nghe.” Cô ta tợp một ngụm bia, dụi
đầu thuốc vào cái gạt tàn: “Hải Đào, bây giờ anh đang cân nhắc tiếp nhận
em phải không?”
Không ngờ cô ta vẫn nhớ đến chuyện này, tôi cảm thấy cô ta thớ lợ và cực
kỳ nực cười: “Này, cô nghĩ cái quái gì thế? Tôi và cô có thể ư? Nếu là
chuyện có thể việc gì phải đợi đến bây giờ? Thôi, cô dập tắt ý định đấy
ngay đi, tôi không còn một chút hứng thú gì với cô.”
“Anh ác độc đã chưa, 4 năm rồi, chẳng nhẽ anh không có đến một cái đinh
tình cảm cho em? Em đã làm bao nhiêu, bao nhiêu việc vì anh, anh không
cảm nhận được à? Chỉ có em, thật đấy cưng, trên thế gian này chỉ có em vì
anh nhiều như thế.”
“Bao gồm việc sát thương Diệp Tử?” Tôi nghiến răng.
“Này, chẳng phải vì con bé sao? Nếu không có nó, việc gì phải trắc trở thế
này?”
“Tề Ngọc Quỳnh, tất cả những việc cô làm đều quá đáng lắm, tôi với Diệp
Tử bây giờ có đổ vỡ thế nào thì chúng tôi cũng đã yêu nhau, nếu cô tiếp tục
hãm hại người tôi đã từng yêu, là cô làm đau đớn cả cô ấy và tôi.”
“Ơ kìa, tên em là An Ngọc, cưng đừng gọi nhầm nữa.”
“Vâng, An Ngọc, An đại tiểu thư, tôi phải nói rõ với cô, kể cả không có
Diệp Tử, tôi cũng sẽ không yêu cô đâu.”
“Em không tin, là Diệp Linh Lung cướp anh khỏi em! Anh đã với em
trước? Anh về nhà với em trước, nhưng sau đó con hồ ly tinh nó…”
“Hả! Vậy ra vậy ra cô luôn nghĩ như thế!” Tôi hối hận ngay từ đầu đã
không rõ ràng với Tiểu Ngọc, “cô nghe đây, đại tiểu thư An, trước khi cô,
tôi và Diệp Tử…hai chúng tôi đã có quan hệ ấy rồi! Không phải có với cô
trước hiểu chưa?”
“Không thể nào! Sao em không biết?”
“Lúc ấy Diệp Tử thấy cô thích tôi, nên không cho phép tôi nói với cô!”