“Ô…la…” Mặc Tiểu Ngọc rắn đanh lại, cô ta im bặt hồi lâu, lại nói:
“Được, cứ cho là anh nói thật, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa thực sự ở lại
với em, nếu chúng mình bên nhau, em chắc chắc anh sẽ yêu em, trong thế
gian này, có những người vừa gặp đã yêu nhau, nhưng có những người mưa
dầm thấm lâu.”
Tiểu Ngọc dứt lời, tôi nhớ ngay đến Tiêu Lâm má lúm đồng tiền của tôi,
không biết giờ này em sống ở đó có ổn không?
“Tùy cô nói gì thì nói.”
Tiểu Ngọc thấy tôi thất thần, lấy móng tay khều khều bàn tay tôi: “Tối nay
em đợi anh ở nhà, chỉ cần cưng muốn đến, cái gì cũng là của cưng hết.” Cô
ta cà cà bàn chân vào ống quần tôi, mắt hấp háy, thè cái lưỡi đỏ liếm vòng
quanh môi, lộ ra hết thảy sự hấp dẫn.
Tôi nhìn cô ta, bắt đầu hơi rúng động, tôi muốn ném con đàn bà này lên
giường, dùng thủ đoạn cục súc nhất làm nhục ả, chà đạp ả, làm ả khô kiệt,
làm ả đau nhức.
“Cần gì phải đợi đến tối? Đi luôn bây giờ, đến chỗ cô!” Tôi nghiến chặt tay
Tiểu Ngọc, “Nhân viên! Thanh toán”
Gương mặt Tiểu Ngọc toát vẻ ngạc nhiên sung sướng, lúc ra khỏi quán bar,
tôi bóp nghiến cặp mông cô ta.