kích thích lắm, lần sau ra tay nhẹ hơn chút, tay anh nặng lắm cưng ơi, nhìn
này, bầm tím hết em rồi này…”
Cô ta trườn lên ngực tôi cắn mút một hồi, nhảy xuống giường đi tắm, trước
khi ra khỏi phòng ngủ cô ta nhếch miệng cười: “Hi hi, em đã nói rồi, sớm
muộn gì anh cũng là của em…”
Tôi lờ đờ nhìn ngắm xung quanh, muốn tìm điếu thuốc hút mà không tìm
thấy, tiện tay kéo cái ngăn của chiếc tủ đầu giường.
Ngăn kéo khá bừa bộn, gương con, sổ điện thoại, đồng hồ…, tôi ngóc đầu
lên, cầm cuốn sổ lên xem.
Một chiếc sim rơi ra từ quyển sổ.
Một chiếc sim di động.
Chừng như mơ hồ cảm thấy điều gì, tôi nhớ lại việc có liên quan đến số
điện thoại.
Tôi cầm di động của Tiểu Ngọc lên, đổi sim, rồi gọi vào máy mình.
Màn hình hiện lên: 135107*****
Tôi lao thẳng vào nhà tắm, giơ tay ném mạnh cái điện thoại vào mặt Tiểu
Ngọc: “Con điếm xấu xa! Hóa ra trò của mày!”
Tiểu Ngọc chết lặng trong bồn tắm, nước ngập ngực, ngập lưng, cô ta cúi
gập đầu nhìn chiếc điện thoại lềnh phềnh trên mặt nước, rồi thoắt cái đứng
dậy ra khỏi bồn tắm, lấy khăn cuộn quanh mình. Tiểu Ngọc chống nạnh,
vênh mặt lên nhìn thẳng vào tôi: “Ô la, thông minh lắm, hiểu rồi chứ?
Muộn rồi! Diệp Linh Lung kết cục ở đâu đến tay săn tin quái đản nhất cũng
tìm không ra, anh cũng thế thôi.”
Tôi đạp mạnh vào Tiểu Ngọc.
Người Tiểu Ngọc bật vào góc tường, đầu đập vào cái ống phía dưới bồn rửa
mặt, cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, một dòng máu chảy ra từ trán.
Tiểu Ngọc vuốt mặt, rồi quệt tay vào cái khăn tắm, khăn tắm trắng tinh in
nguyên hình vệt máu. “Lý Hải Đào, tôi nói này, tôi chả sợ gì anh, kể cả
hôm nay anh đánh tôi chết ở đây cũng thế thôi, tôi đã sống đủ rồi, cái gì tôi
cũng đã nếm trải, cái gì cũng đã đủ. Anh không như tôi, anh sống chưa đủ,
đời anh còn tươi lắm. Nhưng, bé cưng Diệp Tử của anh đã đi rồi, các người
sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ở bên nhau!”