Trên đường về tôi thề với ông trời: Thứ nhất, bất kể góc bể chân trời, tôi
phải tìm được Diệp Tử, cầu xin sự tha thứ; thứ hai, tôi phải giết chết Tề
Ngọc Quỳnh.
***
Chương 68
Lại một năm mới, lại một đôi trai gái về với nhau. Cảnh Trực và Tuyết Nhi,
à, tên thật phải là Cảnh Trực và Thẩm Lãng.
Năm ngoái Cảnh Trực đã chấm dứt cuộc hôn nhân có tiếng không miếng,
đến Mỹ tìm Thẩm Lãng ngỏ lời cầu hôn. Thẩm Lãng hạnh phúc ưng thuận,
nên cuối tháng 10 năm ngoái đã về nước, xin việc trong một công ty lớn
của Mỹ, tiền đồ sáng lạn. Bạn sẽ không thể tìm được hình bóng của Đá quý
trần gian trong dáng vẻ đứng đắn, cử chỉ đúng mực của cô bé, khuôn mặt
tươi tắn, tinh khiết, rạng rỡ niềm hạnh phúc.
Hôm ấy Tiểu Vân mang theo người bạn trai từ Thiên Tân về dự đám cưới,
cậu chàng này vạm vỡ, khôi ngô, nghe nói làm về công nghệ thông tin, ở
quê nhà, Tiểu Vân đã mở một hiệu làm đầu, hai người chuẩn bị lễ Quốc
khánh này kết hôn.
Thanh Thanh cũng bê bụng em bé đến, tự hào khoe: “5 tháng rồi, nghe này,
đá được mẹ nó rồi.”
Thoáng thấy tôi trong lễ cưới, Thẩm Lãng nhìn theo với ánh mắt buồn
thương , cô ngậm ngùi: “Ôi, em mới đi được hai năm, hai năm với bao
nhiêu bất trắc, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với anh và Diệp Tử, em
không biết phải nói gì, bây giờ ai cũng đã có được hạnh phúc của riêng
mình, chúng em hy vọng anh sớm tìm được nửa kia. Nếu Diệp Tử còn có
thể quay lại, nếu chị ấy liên lạc với anh, nói với chị, mọi người nhớ chị lắm,
thật sự rất nhớ…”
Tôi thì không nhớ sao?
Sự nhớ nhung ấy giống như hàm râu trên gương mặt, cạo đi lứa này một
lứa khác mọc lại, ký ức về em như thanh sắt nung nóng trên lửa in thành
vết phỏng, dù che đậy đến đâu, nó vẫn lồi rõ trên xương cốt tôi.
Diệp Tử à Diệp Tử, nếu em có thể tha thứ cho anh, nếu em vẫn còn yêu
anh, nếu em còn có thể cho anh một cơ hội, nếu em vẫn sẵn lòng nói với