“Tôi nói cho cô hay Tề Ngọc Quỳnh, cứ cho hôm nay tôi không tìm thấy
cái sim này, có thể cả đời tôi không biết sự thật, cô cũng không thể có được
tôi, biết chưa? Cô làm cái việc hại người vô ích này có ý nghĩ gì cơ chứ?”
“Tại sao lại vô ích? Ít nhất tôi rất hài lòng, rất khoái trá! Tôi căm nó, lão
trời già trao cho nó biết bao nhiêu điều tốt! Gương mặt đẹp, thân hình
đẹp…điều gì nó cũng đã cướp sạch, đến người đàn ông tôi yêu nhất cũng bị
nó cướp đi. Anh không phải là của em, anh có thể là của người khác, nhưng
nhất định không được là của Diệp Linh Lung!”
“Tôi đã nói, Diệp Tử không cướp, cô ấy đã đến với tôi trước cô!”
“Em không quan tâm! Em nói là em không quan tâm! Em căm nó!”
“Tất cả những gì cô đang có là nhờ Diệp Tử! Đồ tiểu nhân vong ân bội
nghĩa!”
“Hà, anh sai bét! Em chỉ cần chỉnh đốn lại một chút, con bé nó chỉ giới
thiệu cho em thôi, còn lại đều dựa vào bản lĩnh của em, bởi vì, em là Tề,
Ngọc, Quỳnh!”
“Tề Ngọc Quỳnh! Được, vậy tôi hỏi cô, tất cả những tin đồn trên mạng đều
do cô rải ra phải không?”
“Hậc hậc, đã đến nước này rồi, tiết lộ cho anh cũng không hề gì, nhưng em
chỉ nói một lần, nói xong, em không bao giờ thừa nhận lại lần nữa. Cái trò
lên mạng quả hiệu nghiệm, gửi một câu nói, chỉ qua một đêm có thể truyền
đi khắp thế giới khắp Trung Quốc, thật đáng tiếc, anh cũng chỉ là một thằng
đầu B, đến giờ mới thấm thía ra phải không, tin les, ngoài anh em, còn ai
biết?” Máu trên trán Tiểu Ngọc đã chảy xuống sàn.
“Tôi thừa biết là cô! Nhưng tôi không có chứng cớ.”
“Bây giờ anh cũng không có, lời nói gió bay. Anh không còn cơ hội sửa sai
với Diệp Tử nữa rồi, muốn tìm Diệp Tử về, em thấy à ha…cũng chẳng còn
cơ hội!” Tiểu Ngọc lại vuốt mặt lần nữa, nụ cười đầy máu làm cả gương
mặt cô ta toát lên sự nanh ác khiếp đảm, “Lý Hải Đào, em cho anh cơ hội
cuối cùng để giết em, nếu anh vẫn không dám ra tay,” Tiểu Ngọc cười
không dứt, “thì giờ em phải đi bệnh viện cái.”
Nếu tôi không giết chết cô ta, trời đất cũng sẽ không dung thứ. Nhưng
trước khi giết ả, tôi phải làm một việc - TÌM được DIỆP TỬ.