anh câu: Cho em một điếu thuốc.
Tôi biết, sự ghen tuông và hẹp hòi của tôi đã làm tổn thương sâu sắc đến
em, như cái thời xa xưa, mà tôi vô cớ dựng chuyện, phạm phải những hành
vi ngu dốt không biết phải trái, nhất định sẽ bị đông đảo người dân lao
động đổ nhựa đường lên đầu, cắm lông gà lên, cho vào cái lồng gỗ thả trôi
sông. Họ sẽ đứng xem, ném trứng gà thối vào mặt tôi và chửi” thằng khốn”.
Tất cả là do tôi tự chuốc lấy, đáng kiếp!
Có lúc tôi thấy Tề Ngọc Quỳnh xuất hiện trên ti vi, uất ức đến buốt người,
không có ngày nào tôi không muốn tìm Diệp Tử, không có đêm nào không
muốn được giết chết Tiểu Ngọc.
Tôi lại về Thanh Đảo, đây là lần thứ bảy tôi đến nhà Diệp Tử, mẹ em nhìn
tôi nói: “Con ạ, làm khó cho con, nhưng con bé Linh Lung không hề thông
báo nó đang ở đâu! Mỗi lần điện thoại qua loa đôi câu rồi dập máy, chỉ nói
vẫn bình an vô sự, bác có bảo với nó con qua tìm nó, nó chẳng đáp lời.
Than ôi, đứa con gái của ta, vì sao lại làm mọi người khổ tâm đến vậy…”
Đi xe về Bắc Kinh, tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát “Ánh mắt của em”, nghe
đến lúc thần trí lẫn lộn, suýt nữa gặp tai nạn trên đường cao tốc.
Tháng 3, tôi vô tình đọc được một tin không hay trên báo, nói rằng diễn
viên An Ngọc rơi từ tầng 17 xuống, không may tử nạn, mỹ nhân yểu mệnh.
Lúc đầu tôi nghĩ ai đó đang đùa ác, cớ sao tôi chưa động thủ cô ta đã chết
một cách êm thấm? Nhưng tin tức càng đồn càng thiêng, tin đồn cứ như thể
tận mắt chứng kiến, dù có là internet thì cũng không thể mang cái chết ra
bỡn cợt?
Việc xảy ra thế nào, không điều tra rõ ràng.
Chỉ khi sự việc đã qua đi được hơn một tháng, tôi hỏi dò tin tức mới hình
dung được toàn bộ quá trình sự việc.
Đó là một hôm quay ở tỉnh về, Tiểu Ngọc gọi điện tụ tập hội thường HIGH
thuốc lắc, cô muốn tổ chức một PARTY cho lũ bạn tác ai tác quái đã lâu
không được sốc.
Vài người lục đục kéo nhau đến lúc chập tối, trong lời hô hào của Tiểu
Ngọc hút một loại K nào đó, bắt đầu cười ngắc ngớ điên loạn trong phòng.
Bên ngoài đèn đường đã bật, màn đêm chầm chậm ập xuống.