***
Chương 69 - Chương cuối
Giữa tháng tư, tháng năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Bắc Kinh, dân tình
hết sức hoang mang lo ngại. Số lượng báo cáo tỷ lệ nhiễm ca, tử vong thay
đổi theo thời gian trên các phương tiện thông tin. Phải thế mà, tình yêu và
tình thân bỗng trở nên chật kín.
Những ngày này tôi nằm lì ở nhà, tự tay nấu ăn, có chung mối quan tâm
đến tai họa đặc biệt nghiêm trọng này y như mọi người, và cũng như họ tôi
hiểu thêm hơn về giá trị của mạng sống.
Tôi xót xa cho những ai bị mất đi người thân trong đại dịch này, lòng họ
nhất định nhét đầy phế nứt đau buồn, những nỗi buồn xảy đến bất thình
lình có thể phá hủy tâm hồn cứng cỏi nhất. Bởi cũng đã để tuột mất người
yêu dấu, đêm đêm khi chỉ còn một mình như ai, nỗi đau khổ ngăn cách trời
xa quật vào tâm linh và da thịt thôi, tôi đẫm đầy thương tích..
Với tư cách cá nhân tôi ủng hộ 100 vạn tệ cho một số bệnh viện, mong
muốn bằng cách bình thường này bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi với tập thể
các bác sĩ và y tá, sự xem trọng mạng sống con người. Tiền chỉ là thứ dắt
lưng, tôi muốn bằng sức lực ít ỏi của mình, cứu vớt dù chỉ một sinh mạng
vô tội, kêu gọi mối chân tình giữa chúng sinh.
Tôi làm kinh doanh, nhưng trước tiên tôi là một con người. Người đã
không còn tìm thấy không còn cứu vãn được tình yêu.
Sự ghen tuông và ngờ vực làm tôi mất đi người yêu dấu, mặc dù có thể em
vẫn tồn tại trên thế gian này, em đang ở nơi nào đó thầm lặng nhìn tôi, đang
nhớ nhung tôi như tôi nhớ tưởng em, tiếc thay biển người mênh mông,
thiên đường rất gần, không biết có còn ngày tái hợp.
Cảm ơn em, người yêu của tôi, người đã giáo hội cho tôi làm sao để yêu và
được yêu, cứ coi như tôi và em cách nhau một chân trời, cứ coi như đời này
kiếp này không gặp lại, em cũng là người duy nhất trong đáy lòng tôi, em là
nỗi yêu đương không bao giờ thay đổi.
Cuối tháng 5 mọi người hân hoan với tin tức dịch SARS đã được ngăn