và cũng chỉ bằng cách này bày tỏ tình cảm và lời chúc phúc từ đáy lòng,
ngày hôm nay tôi giúp cứu được một người, giúp đánh thức được một tấm
chân tình, tất cả, là vì cô ấy, sau những giông bão, cho tôi hiểu tôi cần yêu
ai đó như thế nào, và chính cô ấy, khiến tôi tỉnh ngộ để biết trân trọng
những thứ thuộc về hiện tại.”
Lý Hải Đào trên màn hình ngừng lại, nỗi buồn đã nghẹn trong cổ, anh ta
phải mở to mắt để ngăn nước mắt trực rơi ra, “Nếu hôm nay cô ấy có thể
xem chương trình này, tôi muốn gửi… Tôi nhớ từng lời em nói từ ngày đầu
tiên, từng chữ, dù em đi tới đâu, dù xảy ra chuyện gì, tôi đều ở đây chờ đợi,
tôi sẽ vẫn chờ, vẫn…”
…
... ĐÃ LÂU RỒI
Tôi nhắm mắt lại, đã lâu, tôi không còn buông thả nước mắt, đã lâu, tôi
không còn buông thả cho đáy lòng đối mặt với nhớ thương.
Người con gái đó, cuộc tình đó, câu nói đầu làm quen đó.
Trần gian là chốn phù hoa, muôn nghìn chúng sinh, làm sao tôi có thể tìm
lại khuôn mặt đẹp xinh giấu trong làn khói thuốc.
Điện thoại réo chuông, cắt ngang dòng suy tư chao đảo lang thang của tôi,
tôi đưa tay lên quệt nước mắt, nhấc ống nghe.
“A lô” Tôi nói.
Một âm thanh như dội về từ phía chân trời, dội qua điện thoại, dội vào
trong tim, và đồng thời bay đến, là hơi thở thơm ngát của Diệp Tử.
Em nói: “Cho em một điếu thuốc.”
HẾT