chặn.
Hôm ấy Thanh Thanh gọi cho tôi, nói đài truyền hình của chồng cô đang
hợp tác với một kênh truyền hình khác, chuẩn bị thu một chương trình đối
thoại mang tên “Những tấm lòng”, công việc được giao phó cho chồng
Thanh Thanh, và điều đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là việc quyên tiền của
tôi, muốn hỏi tôi có đồng ý lên chương trình này không.
Tôi từ chối: “Đừng, anh làm đâu phải để lên ti vi”
Thanh Thanh cười trong điện thoại, “Vâng, biết anh cao thượng, nhưng anh
lên chương trình này nhé, việc chỉ có lợi, tốt như thế, còn nữa, kênh truyền
hình này phát đi khắp thế giới, nhỡ ra…nhỡ ra Diệp Tử ở đâu đó nhìn thấy
anh? Anh hiểu ý em chứ? Trên ti vi anh muốn nói, nói thế nào tự anh rõ
hơn cả? Nhưng chỉ được trong phạm vi hai câu, anh không thể lấy đó như
đăng quảng cáo tìm người, sẽ bị cắt hình ngay đấy!”
Một đề nghị lay dậy con người đang mơ ngủ trong tôi.
Thanh Thanh nói đúng, nhỡ Diệp Tử ở đâu đó nhìn thấy tôi? Có thể những
hình ảnh sẽ gợi lại kỷ niệm. Nếu em còn yêu tôi, nếu em còn muốn tha thứ
cho tôi, thì đây chính là một thượng sách.
Tôi cảm ơn rối rít trong điện thoại, chỉ còn thiếu điều chạy đến nhà Thanh
Thanh khấu đầu.
Một tháng sau, tôi ngồi trước màn hình ti vi xem talkshow, trên tiết mục Lý
Hải Đào quần áo chỉnh tề, gương mặt bể dâu…
MC: “Thưa anh Lý, chúng tôi rất muốn được nghe cảm xúc thật của anh?”
Tôi trầm tư: “Trong cuộc sống con người bị chi phối bởi rất nhiều các nhân
tố, bắt ai ai cũng phải bôn ba lao khổ, vì tiền, vì kế sinh nhai, vì địa vị và
quyền lực…đôi khi tôi thực sự cảm thấy tình cảm giữa con người mờ nhạt
dần. Tôi nghĩ có rất nhiều người như tôi, trước dịch SARS đã rất lâu rất lâu
không chú ý hoặc quan tâm đến gia đình hay bạn bè, chính vì những khó
khăn xảy đến trong dịch SARS lần này, chúng ta mới đột ngột cảm thấy sự
đáng quý của sinh mạnh và tình cảm chân thành. Chính tôi đã từng mất đi
người tôi yêu nhất, cô ấy không ra đi bởi SARS, mà bởi vì sự ích kỷ và hẹp
hòi của tôi, nên tôi biết cảm giác đánh mất người thân, tôi biết nỗi tổn
thương đau thấu xương tủy.Tôi chỉ muốn đóng góp chút sức lực của mình,