Chẳng phải dài dòng nữa, việc này nói cũng chẳng tới đâu.
Tôi nhẹ nhàng mặc lại quần áo, và tìm ngay được nhà tắm.
Giật nước xong, đậy nắp bồn cầu xuống, tôi ngồi thụp xuống nghĩ ngợi một
lúc lâu, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì, tôi đờ ra như phỗng. Có một
điều thật rõ, đó là tôi không yêu cô ta, kể cả thích cũng không có.
Rượu có thể làm loạn tính, ai nói mà đúng mười mươi. Nếu tối qua không
đưa mấy cô kia đi ăn, nếu chị y tá mở lưới cho tôi một đường thoát vào
thăm Diệp Tử, nếu không phải tôi giận việc Diệp Tử biết tôi không kịp về
vẫn sai tôi đi mua rau muối, nếu không phải thằng bạn Trương Bác gọi tôi
đi Đá quý trần gian, nếu không phải vì tôi uống nhiều phải vào nhà vệ sinh
nôn, nếu không phải Tiểu Ngọc đúng lúc đụng vào tôi ở cửa, tôi…nói
không chừng có thể cô ta sớm đã mưu tính cả rồi.
Ôi, nếu…
Nếu Diệp Tử biết được việc này….
Than ôi, đầu đau muốn chết, tôi thề là sẽ không bao giờ uống rượu nữa, ít
nhất là không như tối qua hết nốc rượu tây lại nốc bia, uống như hôm qua
chả khác tự mình chuốc mình say.
Ra khỏi phòng vệ sinh, tôi gọi điện về cơ quan xin nghỉ, tôi cần phải về nhà
ngủ tiếp.
Giờ đã là 11h kém mười.
Nghĩ rồi, tôi rút trong ví ra 3000 tệ (khoảng 6 triệu VNĐ) để dưới ấm trà
bày ở phòng khách.