đi làm chứ?....3 rưỡi chiều anh qua đón em đi, chúng mình cùng qua đón
Diệp Tử, hôm nay nó được ra viện rồi.”
“Thế còn…”
“Thế còn cái gì, nào, lại ôm cái nào…”
Tiểu Ngọc siết lấy vai tôi.
Ra khỏi căn nhà, tôi đến chỗ bậc thềm cạnh cửa và ngồi thụp xuống.
Tiền trong ví cộm lên, không thiếu một xu.
***
ĐOẠN 4: ĐỘT NHIÊN MUỐN KHÓC
Chương 9
Tôi đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc tôi có nên xuất hiện dưới nhà Tiểu Ngọc vào
lúc 3 rưỡi không, rốt cuộc tôi có nên cùng cô đến đưa Diệp Tử ra viện, tôi
phải có biểu hiện thế nào khi đối diện với Diệp Tử.
Tiểu Ngọc quen biết với Trương Bác nữa, cô ta nhất định sẽ kể hết với Diệp
Tử.
Tôi cũng chỉ là người bình thường, tôi chẳng chối từ việc con gái thích tôi,
trớ trêu thay người thích tôi và người tôi thích không đội trời chung.
Lại phải nói thật, tôi có đôi phần lo sợ, chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với
đôi mắt đẹp của Diệp Tử, lòng tôi ăn năn như đã làm một việc tội lỗi.
Chuyện tình cảm khó nói được ai đúng ai sai, tôi biết Diệp Tử không hề
yêu tôi, thậm chí em đã chọc nát tim tôi, nhưng…
2 giờ 50 phút, 3 giờ 5 phút, 3 giờ 10 phút…