Vào đúng 3 giờ 15 tôi tắt di động.
Tôi thà chọn lựa sự tháo chạy hơn là phải đối mặt với cái nhìn đầy sự trừng
phạt.
***
Tôi chỉ hy vọng có cơ hội để Diệp Tử trực tiếp nghe tôi giải thích, nhưng
một khi Tiểu Ngọc còn đó, sự việc chỉ càng thêm khốn. Chỉ trong một đêm
nhân sinh quan và nguyên tắc làm người của tôi đã thay đổi quá nhiều, 25
năm qua, lần đầu tiên tôi đã bội ước, và cũng lần đầu tiên, tôi đã bỏ trốn bạt
mạng.
Chỉ vì một người con gái.
Một người làm tôi mụ mị, làm tôi tiến thoái lưỡng nan.
Đầu vẫn đau, có cách nào cho tôi ngủ được bây giờ? Chỉ cần ngủ thôi là
không nghĩ ngợi gì nữa.
Tôi mở ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc cảm, không ngờ cái thứ bỏ đi này vẫn
còn tác dụng, chưa đầy nửa tiếng tôi đã thấy lơ lửng, đây đâu phải thuốc
giải cảm, là thuốc chữa chứng mất ngủ đấy chứ.
Chuông điện thoại réo từng hồi từng hồi, tôi mơ mơ màng màng, phản ứng
đầu tiên là: không thể là các cô ấy chứ?
Không thể nào, đây là chuông điện thoại nhà, không phải di động.
“Thằng này sao lại tắt máy? Không sao chứ? Đêm qua thế nào? Uống phiêu
rồi chứ gì? Ha ha ha....” lại là gã ranh con Trương Bác.