“Không hề hấn gì, tôi có hơi đau đầu, gì đấy? Có việc gì không?”
“Tối thế nào? Tập hợp tí?”
“Không đi đâu, đang mệt lắm”
“Dậy tí đi...cậu đuội thế, uống có tí đã không dậy nổi à?”
Thì ra hắn muốn rủ tôi cùng hội chơi bài mạn chược. Giết tí thời gian cũng
tốt, tôi không muốn trong đêm nằm nhà nghĩ đến cô gái đó. Còn nếu vẫn
mệt thì về ngủ tiếp, ngày mai đi làm bận rộn tất sẽ quên đi hết thảy.
Đêm đó tôi thua thảm hại, đã mất 1 vạn lại nợ thêm 3000.
Chúng tôi hẹn nhau đêm thứ hai cậu nào thắng thì chi tiền đi ăn hải sản ở
nhà hàng Thuận Phong.
Chiều thứ hai tôi nhận được điện của Tiểu Ngọc. Chuông đổ được ba hồi
tôi miễn cưỡng nhấc máy.
Tôi vừa áp tai vào ống nghe, đã nghe tiếng Tiểu Ngọc tru tréo trong điện
thoại: “Cái anh Lý Hải Đào kia, anh có ý gì đấy, hôm qua đợi mãi anh
không đến, gọi thì anh tắt máy, anh cũng gớm lắm…”
“Không phải, thật sự anh đau đầu quá, ngủ lịm đi, di động thì hết pin, xin
lỗi em nhé…”
“Thế anh làm gì mà tỉnh dậy không gọi cho bọn em?”
“Anh ngủ một giấc tới tận sáng nay, chẳng phải đó là giờ ngủ của bọn em
sao? Anh đã định đến chiều gọi lại, nếu không vì bận quá…Thế anh không