Mỹ Nữ Biến Đại Thụ
Cho Em Một Điếu Thuốc
Người dịch: Nga Linh
Chương 11,12
Em đã không hề gọi lại.
Hoàn toàn không hề gọi.
Ngược lại Tiểu Ngọc gọi cho tôi không ngơi nghỉ, úp mở tình ý, xưng hô
cưng yêu cưng thương loạn lên.
Tôi là một thằng đàn ông, một đại trượng phu, một gã chưa hề có kinh
nghiệm yêu đương, nếu không vì hình ảnh của Diệp Tử vẫn không thôi
phảng phất trong tôi, tôi nghĩ, có lẽ mình sớm đã chuyển về sống chung với
Tiểu Ngọc.
Lòng tôi hốc hác rách rời.
Trong những cuốn sách thường viết rằng hàng tháng phụ nữ đều phải trải
qua một thời kỳ thoái trào, bất kỳ lúc nào cũng có thể không kìm được mà
nổi cáu, theo tôi, đàn ông cũng có một sự thoái trào như thế, như tôi bây
giờ, cuối cùng tôi đã hiểu LÀM phụ nữ nhọc nhằn đến thế nào.
25 năm qua, lần đầu tiên tôi ra nông nỗi này, còn họ tháng nào cũng phải
chịu khổ một lần, tôi mà là họ chắc tôi hóa điên.
Diệp Tử đi được 5 ngày, tôi nhận lời đi ăn với Tiểu Ngọc.
Hôm ấy Tiểu Ngọc mặc một chiếc váy liền thân đỏ chóe, mái tóc vàng hoe
rối bù được buộc gọn lại, không kẻ mắt cũng không gắn mi giả, cổ vênh lên
bước tới, mắt nũng nịu nhìn tôi.
Thật ra, đó cũng là một cô gái đẹp.
Nói bâng quơ vài câu xong, tôi thử hỏi dò về tình hình của Diệp Tử.
“Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử, em nói cho anh biết nhé, anh thích nó thật rồi
phải không? Phải thế không anh yêu?” Thấy tôi không khai ra nửa lời, Tiểu
Ngọc câm bặt.
…
Buổi tối Tiểu Ngọc nhất quyết không lên ca, cô ta bảo: “Lâu lắm rồi không
được gặp anh, anh đưa em đi Tam Lý Đồn nhé…”