hàng thối!”
“Cô đừng nói nữa!”
“Sao không? Anh là cái thá gì của tôi, mà bảo tôi không nói? Cho anh biết
Lý Hải Đào, anh đừng hão huyền nữa, không có cái vị gì đâu, “con đường
sự nghiệp” của Diệp Tử đang thênh thang lắm! Lần này đi Sing, chẳng phải
đi cặp với lão đại gia đó sao? Lão khọm ấy mê con Diệp Tử đến kinh người
rồi, suốt ngày cho nó qua Sing tìm lão, có khi lại còn cưới nó ý chứ. Người
ta đáng giá nghìn vàng, anh chỉ bằng một cái rắm hơi!”
“Tiểu Ngọc, tôi bảo cô không nói nữa!”
“Anh bức tôi! Tôi phải nói, tôi cứ nói, làm sao nào? Chẳng nói đàn ông, tôi
cũng đã lên giường với nó, không tin anh đi hỏi người đẹp của lòng anh đi,
phì, con ấy yêu nhiều lắm rồi, anh không biết à, anh không biết công chúa
của lòng anh ngủ với cả đàn bà à? Đi hỏi đi, đi đi….”
“Cô nói đủ chưa?” Tôi đập bàn, đứng bật dậy.
“Ha ha, nóng rồi, thế mà đã nóng rồi, chuyện thường thôi, toàn là chuyện
phặc của đĩ, chuyện phặc của gái làm tiền! Bọn đàn ông cũng phặc cả lũ!
Anh cũng chỉ là thằng phặc khách làng chơi! Chả tử tế gì! Em nói cho anh
biết Lý Hải Đào, anh nhớ đây, anh NỢ EM, sẽ có một ngày, anh sẽ phải hối
hận!” Nói xong câu này, Tiểu Ngọc bực bội hằn học giật lấy cái túi xách bỏ
đi.
Cô ta thiếu điều lao xuống đường đâm vào mũi xe tắc xi.
Còn phải đợi ngày đó? Đến giờ tôi đã hối hận lắm rồi, vì cô ta đã làm tâm
trạng vốn dĩ thảm hại của tôi càng trở nên thảm hại.
Đầu óc tôi đầy ứ hình ảnh Diệp Tử làm tình với người này rồi người khác,
xen kẽ cả hình ảnh làm với nữ giới.
Đầu đau, đầu thực sự rất đau, giống như cái ngày hôm tôi uống rượu say,
cảm tưởng sắp cháy rụi ra.
Đã cháy rồi, sợ gì không uống thêm chút nữa.
Hôm nay có rượu hôm nay say, sợ gì còn hay không còn ngày.
Nửa đêm 12 giờ rưỡi, vừa lúc Tam Lý Thôn đông vui, dõi theo dòng người
nườm nượp, qua qua lại lại đủ mọi hạng loại, tôi đột nhiên muốn khóc.
***