Khổ nỗi ngày mai tôi có việc thật, lại là việc rất quan trọng, ngày mai tổng
giám đốc người Đức của công ty tôi tới, 9 giờ tập trung cấp trên cấp dưới
họp, mà cái ông người Đức đó rất ghét giờ cao su.
Mà Tiểu Ngọc thì cứ nằng nặc đòi đi, tôi tặc lưỡi, nếu không uống chắc có
thể về sớm được.
Đến Tam Lý Đồn chúng tôi chọn ngồi ở quán 77 ngoài vỉa hè, Tiểu Ngọc
gọi Corona và uống hết chai này đến chai khác, miệng không ngớt kể lể
bản thân, bố mẹ ly dị từ khi cô còn rất nhỏ, cô theo bố lớn lên. 13 tuổi bắt
đầu yêu đương, vì muốn có đàn ông đối đãi tốt với mình. 14 tuổi bỏ học,
bắt đầu nhập trường đời. Năm ngoái dạt lên Bắc Kinh, nghe giới thiệu Đá
quý trần gian thế này thế kia, thế là lên đó, từ nơi đây cô đã học được cách
dùng nụ cười, dùng thân thể để kiếm tiền.
Cô ta nói: “Em thích đàn ông, họ cho em sống, em cũng thù đàn ông, sự
hận thù này đã bắt nguồn từ lúc ở với bố. Em muốn tìm được một người
thương xót em, Lý Hải Đào, là ANH -------đúng không?”
Tiểu Ngọc tìm mắt tôi, tôi cúi đầu xuống.
“Xin lỗi, Tiểu Ngọc, có những việc khó nói cho rõ ràng, em là một cô gái
tốt, nhưng…em và anh chỉ có thể….Hỡi ôi, nói tóm lại là anh có thể làm
một người bạn đến thương yêu em, nếu em có bất cứ việc gì, gọi là anh
đến…”
“Ý anh là sao?”
“Tiểu Ngọc, anh thấy mình đã nói rõ ràng rồi!”
“Hừ, rõ ràng, rõ ràng…Anh nói thật đi, thích Diệp Tử đúng không? Đúng
không?”
“Tiểu Ngọc, em đừng kích động, anh thích ai là việc của anh, là ai đi nữa,
anh với em là không thể…”
“EM HỎI ANH ĐÚNG NÓ KHÔNG?”
“ Đúng thì đã sao? Em hơi quá….”
“Diệp Tử Diệp Tử Diệp Tử…lại là Diệp Tử, nó thì có cái gì tốt chứ? Hả?
Lần nào cũng là con bé ấy, lần nào cũng là nó! Thằng đàn ông nào nhìn nó
cũng hồn xiêu phách lạc, nó có gì ghê gớm chứ? Nó cực ngon ư? Em không
hề thấy nó đẹp như tiên giáng trần! Lên giường với đàn ông có một rổ, rặt