nhau như vậy, anh phải tin em chứ! Cô ấy không ốm đau gì cả, không cần
đi bệnh viện, đi cũng chả tác dụng gì, có khi lại chuốc thêm vạ. Cô ấy cần
NGHỈ NGƠI…Đừng phiền cô ấy, được không? Việc gì đã xảy ra, chắc 2
ngày nữa là Diệp Tử có thể tự nói với anh. Sáng nay Diệp Tử bảo em gọi
cho anh đấy, là em bấm số, nhưng cô ấy muốn nói với anh…Diệp Tử tin
tưởng anh đến thế, việc này em có nói vào nói ra cũng không hay ho gì. Cô
ấy chỉ hơi mất sức chút thôi, tin em, được không nào?”
Tiểu Ngọc đã nói kiểu này, tôi nghĩ cô ta cũng chẳng thể cho tôi thông tin
cần thiết nào!
Tiểu Ngọc vỗ vỗ vai tôi bảo: “Ngoan đi, giờ anh chạy xuống dưới siêu thị
gần nhà mua một túi gạo, tốt nhất mua thêm một ít dưa muối mặn, mua loại
của hãng Lục Tất Cư, siêu thị nào cũng có bán. Nhanh lên đi, em ở đây nấu
chút cháo cho Diệp Tử, nàng mà còn không ăn gì là chết chắc đấy. Còn
nữa, mua thêm gói đường.”
Lúc chạy xuống cầu thang tôi suýt hụt chân ngã xuống đất.
Tôi đấm tay vào tường, một thằng đàn ông cao to khỏe mạnh, mà lại để cho
người con gái mình yêu nhất chỉ còn như cái xác nằm liệt trên giường! Và
như một thằng ngu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông trời, có phải ông muốn tôi phát điên lên không? Diệp Tử của tôi đã
xảy ra chuyện gì cơ chứ?
***
Tôi mang đồ về.
Tiểu Ngọc vừa mới giúp Diệp Tử thay xong đồ ngủ. Cô cho đường vào bát
rồi nguấy đều lên với nước, đưa cho tôi bảo: “Anh cho Diệp Tử uống để