Ức Đình đang đứng cạnh bàn cầm đôi đũa chỉ trực ăn vụng.
Ồn áo nhất vẫn là ở trong bếp, Thanh Thanh và Tiểu Ngọc đùa nhau đầm
đìa mồ hôi, Tuyết Nhi lóng ngóng chả biết làm gì, đứng đực ở cửa bếp
tranh nói leo với các cô chị.
Ti vi ngoài phòng khách đang mở phim Mỹ Showgirls, nhân vật chính của
phim đang làm trong một hộp đêm ở Las Vegas, cô ta múa may điên cuồng
trước đám đàn ông đang thèm nhỏ dãi, cả thân mình chỉ còn độc chiếc quần
con nhỏ xíu dáng chữ T.
Tự dưng chẳng có ai chăm Diệp Tử của tôi, mặt mày thất thểu ngồi trên
giường, người cứng đơ đối diện bó hoa to, trông thấy tôi mắt sáng lên,
hướng về tôi gật gật đầu.
Có tiếng gọi cửa, tôi ngó từ trong ra, là Tiểu Vân.
Tiểu Vân đi một mạch vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Diệp Tử đã òa khóc:
“Chị thân yêu ơi, làm sao mà ra nông nỗi này hả chị…”
Diệp Tử vuốt vuốt mái tóc Tiểu Vân, an ủi ngay: “Ngoan nào, đừng khóc
đừng khóc, chị thoát chết rồi mà? Đỡ lắm rồi, ngoan nào….”
Tiểu Vân nín lại không nói gì nữa, tôi vẫn không nghe ra được chuyện gì.
Bạn nói thử xem làm đặc vụ tình báo mà toàn không tìm ra được sự thật có
giá trị, như bạn thì bạn có nghĩ đến việc tự sát không?
Tôi nói thật đấy, như tôi đang nóng ruột đến muốn chết đây.
***