“Phim này bối cảnh đẹp, mà cứ liên quan đến nhảy múa là em thích xem,
anh không biết trước đây em có rất nhiều năm học nhảy à?”
“Ồ, ra thế…cái phim này, em xem bao nhiêu lần rồi?”
“Chắc phải cả trăm lần ý chứ. Giá mà em biết tiếng Anh, em sẽ học thuộc
lòng mọi câu thoại”
Ôi! Bé bỏng của tôi, nếu có ai bắt anh phải xem cái đĩa này một trăm lần,
anh thà nghiền nó nát vụn ra, chứ đừng có để anh phải xem lại nó lần nữa.
Vất vả một hồi mới dọn dẹp xong, tôi ngồi cạnh Diệp Tử cùng em xem
phim, xem một lúc tôi thiếp đi.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy, có ánh đèn rọi vào từ ngoài cửa sổ, tôi thấy Diệp Tử
thân quen nằm bên cạnh.
Tôi khẽ khàng, rất khẽ khàng chạm nhẹ môi lên má em…
Rồi lại nằm xuống ngủ.
Làm một giấc tới tận trưa, tôi tỉnh dậy trong tiếng hát của Diệp Tử vọng ra
từ nhà tắm, dỏng tai một hồi mới nghe thấy lời bài hát: “Anh chỉ có thể
ngẩng đầu lên nhìn em, nhưng em không thể hiện điều gì. Cho dù chẳng nói
một lời, điều làm ta khó quên, chính là ánh mắt em, tình anh và mỹ lệ…”
Đó là bản tình ca “Ánh mắt em” của diva Thái Cầm.
Với âm nhạc tôi chỉ là người ngoại đạo, nghe xem có ý nghĩa gì thế thôi.
Giọng hát của Diệp Tử nghe rất thiết tha, nhưng cũng thanh nhẹ, vừa trong
trẻo vừa phiêu dật, làm sao em có thể gom trọn vẹn hai chất giọng ít có
điểm chung ấy hòa lại làm một.