lúc ấy chắc em cũng làm vậy.”
“Nếu em là họ? Thế sao chúng nó không đặt mình vào vị trí của em?” Tôi
đau thắt lồng ngực.
“Thôi mà thôi mà anh yêu, ông trời phù hộ cho em đại nạn không chết, sau
này ắt sẽ có lộc. Không nghĩ nhiều nữa…”
“Vậy em nói cho anh xem cốc nước cam ấy cuối cùng do ai đưa?”
"Không thể biết, lúc ấy em không ngẩng đầu lên, nhưng em nghĩ…Trong
cốc nước cam đó ít nhất có 3 viên thuốc, có khi còn cho thêm thứ gì vào
nữa…”
“Ai có thể làm cái việc bất nhẫn như thế? Quá khốn…khốn kiếp…” Tôi
nghiến răng tức giận.
"Việc cũng đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng chẳng ích gì, nếu có người đã rắp
tâm hại em, em nghĩ có muốn tìm cũng không tìm ra. Điểm mấu chốt là em
đã vượt qua cửa ải này. Thôi nhé, không nói nữa đâu, Hải Đào ơi hãy đáp
ứng em một việc…”
“Em nói đi…”
“Từ giờ em không muốn phải nghe bất kỳ ai nhắc đến chuyện này nữa, một
chữ cũng không muốn nghe, bởi vì…đau đớn lắm anh biết không? Em
không muốn phải nhớ lại.”
“Diệp Tử ơi…”
***
Chương 22