Có lẽ lúc qua cầu Nại Hà uống hơi ít canh Mạnh bà nên tư tưởng vẫn
là của người trưởng thành. Nhưng đáng thương thay, đầu óc nàng chưa kịp
lớn, có thể suy nghĩ linh hoạt nhưng lại rất ngắn ngủi.
Nắm chặt tay, chết tiệt, địa phủ này đúng là vô trách nhiệm mà!
Khi Diệp Quân Lan năm tuổi, gia đình chuyển đến Thượng Ngu, tuy
Diệp gia là sĩ tộc (gia tộc thư hương) nhưng cũng không phải đại quan kiêu
ngạo gì.
Phụ thân Diệp gia có tài văn chương không tệ, võ công không tồi, nếu
dùng bốn chữ hình dung thì chính là văn võ song toàn. Nhưng lại không
muốn làm quan, có lẽ đã hiểu thấu những khuất lấp đen tối chốn quan
trường. Cũng may cơ nghiệp tổ tiên để lại không đến nỗi nào, phụ thân lại
giỏi buôn bán cho nên gia đình càng ngày càng giàu có.
Lúc đó đại ca Diệp Quân Mạc mười bốn tuổi, nhị ca Diệp Quân Thanh
chín tuổi.
Tính cách đại ca giống mẫu thân, khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Nhị
ca lại giống phụ thân, tướng mạo cũng y hệt, thích nhất là trêu chọc nàng,
đến lúc nàng sắp khóc thì lại cuống quýt dỗ dành.
Đại ca là ông cụ non, trông có vẻ quân tử nhưng thực ra vô cùng phúc
hắc, còn nhị ca nhìn thông tuệ nhưng thực chất lại là người thật thà.
Từ nhỏ nàng rất thân với đại ca, nhị ca, suốt ngày cãi cọ ầm ĩ, cuộc
sống cũng dần dần trôi qua.
Năm lên tám, Diệp Quân Lan bị mẫu thân xinh đẹp bắt học cầm kỳ thi
họa cùng việc thêu thùa nấu nướng. Theo lời của mẫu thân, làm con gái của
phụ thân mà lại không biết những thứ này thì đúng là mất mặt Diệp gia.