không lập gia thất.
Tiểu thư Chúc gia đứng hàng thứ chín nên nàng cũng bắt chước người
khác gọi nàng ấy là Cửu nha đầu. Vốn định dùng khoảng cách gần, lừa
người đẹp Chúc gia thành chị dâu nhà mình, thật tốt biết mấy. Ai ngờ chàng
vô tình, thiếp vô ý, khổ cho một mảnh chân tình của nàng bị dòng nước
cuốn trôi, còn bị đại ca biết được, âm thầm giễu cợt suốt một thời gian dài.
Lúc ấy, Diệp Quân Lan không ngờ rằng, Cửu nha đầu nhất định sẽ gặp
phải một thư sinh thật thà, chất phác tên Lương Sơn Bá, sau đó yêu hắn, rồi
lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có điều khi đó bản thân nàng sắm vai gì
trong câu chuyện này thì không biết trước được.
Năm ấy, đại ca Diệp Quân Mạc nhược quán (thời xưa, thanh niên hai
mươi tuổi được gọi là nhược quán), dần dần tiếp quản gia sự, cũng khá
thành thục. Nhị ca Diệp Quân Thanh mười lăm, sự nghiệp thành công,
ngầm tiếp quản những mối làm ăn của gia đình, vô cùng hăng hái.
Phụ thân xấu xa và mẫu thân mỹ nhân thấy mọi chuyện ổn thỏa, con
trai con gái đuề huề, xinh xắn, giỏi giang thì liền bỏ nhà bỏ con, đi du
ngoạn khắp nơi.
Mười hai tuổi, Diệp Quân Lan mê mẩn y thuật, từ đó không ngừng cố
gắng, quyết tâm khổ học thành tài. Có một ngày, trên đường nhặt được một
bé gái chừng mười tuổi, sau khi chữa khỏi bệnh, cô bé lại không muốn rời
đi. Hỏi tại sao liền đáp rằng, có ân tất báo, nên đành lưu lại, đặt tên là Trụy
Nhi.
Mười ba tuổi, Diệp Quân Lan vô tình gặp được một danh sư, một năm
sau y sư vội vã bỏ đi, không để lại một chữ, từ đó, y thuật của nàng ngày
càng tiến bộ.
Mười bốn tuổi, y thuật của Diệp Quân Lan đại thành, chỉ thiếu mỗi
kinh nghiệm. Một ngày vào núi hái thuốc, nàng vô tình cứu được một thiếu