Cầu cứu phụ thân và ca ca đều vô dụng, nàng đành đau khổ bắt đầu
công cuộc bồi dưỡng thục nữ dòng dõi thư hương.
Một hôm, nhờ sự giúp đỡ của nhị ca, nàng thành công trốn ra khỏi nhà
đi chơi, gặp được tiểu thư Chúc gia tên là Chúc Anh Đài, vừa gặp nhau,
phát hiện đều là kẻ trốn nhà, hai người lập tức coi nhau như tri kỉ, kết thành
bạn bè.
Lúc đó, Diệp Quân Lan chỉ cảm thấy tên Chúc Anh Đài này thật quen
tai, mà không biết rằng mình đang ở trong thế giới Lương – Chúc, chuyện
cũ trước kia đã sớm quên rồi. Nàng không biết đây chính là vận mệnh, một
lần gặp gỡ này, là nghiệt hay là duyên, nào có ai hay biết.
Khi ấy, đại ca Diệp Quân Mạc mười bảy tuổi, là thiếu niên ngọc thụ
lâm phong, mỗi lần nhìn đại ca, Diệp Quân Lan đều bóp cổ tay thở dài, kêu
một tiếng ‘họa thủy’.
Nhị ca Diệp Quân Thanh mới mười hai tuổi, đem thiên phú nghịch
ngợm gây chuyện phát huy đến đỉnh cao. Tài năng buôn bán cũng lộ ra,
may mà trong nhà không ai kì thị, nên để mặc hắn phát triển.
Vì thế, túi tiền của người nào đó càng ngày càng phình ra, thỉnh
thoảng phụ thân Diệp gia cũng tới vay tiền, nói một cách hoa mỹ là ‘phụ
cấp gia đình’.
Năm Diệp Quân Lan mười một tuổi, dưới sự đốc thúc của mẫu thân
xinh đẹp, cầm kỳ thi họa của nàng đã có chút thành tựu nhưng thêu thùa
nấu nướng lại chẳng tiến bộ gì, đành phải bỏ qua.
Bạn thân chốn khuê phòng là tiểu thư Chúc gia cũng thường tới chơi,
hai nhà thường xuyên qua lại, dần dần thân thiết.
Bát ca Chúc gia là một người tốt, cũng là một ca ca tốt, từ nhỏ thầm
mến thanh mai trúc mã Hoàng Lương Ngọc, thề không phải nàng ấy thì