này thổi. Gió thổi lên, hoa rơi rực rỡ, người trong rừng đào này không phải
chính là Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài sao!
“Hai vị, có muốn uống một chén cùng tại hạ không?” Một giọng nói
vang lên, phá vỡ yên tĩnh, Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài theo tiếng nói
nhìn lại, liền thấy một đại thúc râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch đang
giơ một vò rượu, đứng ở cách đó không xa nhìn về phía bọn họ cười.
“Có gì không thể?” Mã Văn Tài đáp ứng, kéo Diệp Quân Lan đi về
phía người nọ.
Diệp Quân Lan không khỏi nhìn Mã Văn Tài, thấy hắn vẻ mặt không
đổi gật đầu với nàng, liền không nghĩ nhiều đi theo hắn bước về phía người
nọ.
Đại thúc kia dẫn hai người đi ra khỏi rừng đào, đi tới một căn phòng
nhỏ, phòng này gần với hồ hoa đào, ven bờ hoa đào nở rực rỡ, rất lãng mạn.
“Ta hỏi này rốt cuộc vị đại thúc kia là ai, thần bí như vậy?” Diệp Quân
Lan kéo tay áo Mã Văn Tài, len lén hỏi hắn.
Mã Văn Tài nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói rõ, chỉ nói:
“Thải cúc đông ly hạ (*), nhàn nhã thong dong lại thích rượu thì còn có thể
là ai?”
(*) tức là: Cúc vàng hái dưới rào đông. Đây là một câu thơ trong bài
thơ nổi tiếng của Đào Uyên Minh (tên thật là Đào Tiềm).
Hán Việt:
Kết lư tại nhân cảnh
Nhi vô xa mã huyên
Vấn quân hà năng nhĩ