“A, cái gì, ông ấy thế mà lại là. . . . . .” Diệp Quân Lan vô cùng kinh
ngạc, đánh giá đại thúc kia từ trên xuống dưới, râu ria xồm xoàm, lôi thôi
lếch thếch, được rồi, hiện tại nàng đã biết cái gì gọi là mộng ước tan vỡ.
Mã Văn Tài thấy bộ dạng như trời sập xuống của nàng thì lắc đầu than
thở, bất đắc dĩ xoa xoa đầu của nàng.
“Cái này cũng để ngươi nhìn ra được, ánh mắt của tiểu tử ngươi rất
sắc bén đấy!” Tửu quỷ đại thúc lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, mắt nhìn Mã
Văn Tài tăng thêm vài phần thưởng thức, lại nhìn khuôn mặt vô cùng đau
đớn khi thần tượng bị phá vỡ của Diệp Quân Lan, bất giác vui lên, cười
nói: “Tiểu nha đầu, làm sao vậy? Thất vọng hả?”
“Ông, ông, làm sao ông biết ta là nữ?” Diệp Quân Lan thấy y một câu
nói toạc ra thân phận của mình, run rẩy dùng ngón tay chỉ vào y hỏi.
Tửu quỷ đại thúc, không đúng, là Đào Uyên Minh miễn cưỡng cười
cười, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy có mấy phần ung dung, cương
quyết, nhìn Diệp Quân Lan, ánh mắt trong trẻo, nói: “Ta cũng không phải
lão tiểu tử Vương Thế Ngọc kia, sao lại không nhìn ra chứ. Không nói nữa,
uống rượu nào.” Tiện tay đem vò rượu ném về phía Mã Văn Tài, Mã Văn
Tài cười một tiếng, một tay tiếp được, cầm vò rượu lên uống, động tác vốn
hơi thô lỗ, nhưng khi hắn làm thì lại lộ ra vẻ ưu nhã tiêu sái.
Đào Uyên Minh vừa nhìn, cười mắng: “Tiểu tử thúi.” Sau đó cầm lấy
một vò rượu khác, ném, lần này bay về hướng Diệp Quân Lan, Diệp Quân
Lan trừng mắt nhìn, cũng một tay bắt được, sau đó cười đắc ý nhìn Đào
Uyên Minh, hừ hừ, muốn làm khó nàng sao, đợi một trăm năm nữa nhé!
Tửu quỷ đại thúc.
“Ta nói này, nha đầu, ngươi cầm rượu mà không uống thì cầm làm
gì?” Đào Uyên Minh thản nhiên mở miệng, thoáng chốc đã hỏi khó Diệp
Quân Lan rồi. Mã Văn Tài cũng không nói gì, chỉ uống rượu của hắn, nhìn