Mã Văn Tài đi qua một tay ôm người nào đó lên, động tác rất nhẹ
nhàng, Diệp Quân Lan giật giật người, chui vào trong ngực hắn, chép chép
cái miệng nhỏ nhắn, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, ngủ vô cùng thoải
mái. Mã Văn Tài nhìn người trong ngực, ánh mắt ôn nhuận tinh khiết nhu
hòa, gật đầu nói lời cáo biệt với Đào Uyên Minh, rồi xoay người rời đi.
Đào Uyên Minh nhìn hai người bọn họ rời đi, cười cười, cầm vò rượu
đang định uống, lại phát hiện vò rượu đã sớm hết, một giọt cũng không
còn, muốn trở về phòng tìm thêm, lại nhớ ra rượu tồn mấy ngày nay hắn và
Mã Văn Tài đã uống hết sạch rồi, một chút cũng không chừa.
Ai, vẫn nên trở về ngủ thôi! Ai biết tiểu tử chết bằm kia lại có tửu
lượng tốt như vậy, uống nhiều rượu thế mà không thấy say, tức chết y rồi!
Nghĩ như thế , nhưng lại không thấy tức giận giận, ngã trái ngã phải đi về
phòng nhỏ, ngả đầu xuống giường nằm ngủ.
Cao sơn lưu thủy gặp tri âm, hôm nay coi như y gặp được tri kỷ uống
rượu ngàn chén không say đi, nghĩ như vậy liền mơ mơ màng màng ngủ
thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, hoa đào tươi đẹp.