hai người bọn họ đấu khẩu, tâm tình rất tốt, đã lâu chưa nhìn thấy Quân
Lan kinh ngạc rồi.
Diệp Quân Lan cầm vò rượu, bước nhanh đi tới trước mặt Đào Uyên
Minh, một tay nhét vò rượu vào trong ngực y, rồi nhìn Mã Văn Tài đang
uống vô cùng vui vẻ, buồn bực xoay người đi ra khỏi phòng nhỏ, uống
uống uống, uống chết các ngươi đi!
Bên ngoài phòng nhỏ, ánh trăng mê ly, hoa đào tươi đẹp, gió thổi
thoáng qua, tạo nên những gợn nước lăn lăn trên mặt hồ. Diệp Quân Lan đi
đến một chỗ, chầm chậm ngồi xuống, mê muội ngắm nhìn cảnh ban đêm,
vẻ mặt có mấy phần say mê.
“Tiểu tử ngươi không đi qua à?” Đào Uyên Minh nhìn ra bên ngoài
phòng nhỏ, thấy Diệp Quân Lan đang ngồi ven hồ hoa đào, liền quay đầu
lại ranh mãnh nhìn Mã Văn Tài vẫn bình tĩnh trước mặt, nói tiếp: “Ngươi
không sợ nàng gặp chuyện không may sao.”
Mã Văn Tài nhìn người nào đó già mà không đứng đắn, cười cười,
uống một hớp rượu, lại nhìn thân ảnh ngoài cửa sổ dưới ánh trăng, ánh mắt
vô cùng ôn nhu, hồi lâu, Đào Uyên Minh nghe được hắn trả lời: “Không
cần, nàng tự có chừng mực, ta chỉ cần tin tưởng nàng là được rồi.”
“Hay, hay cho một câu tin tưởng, hiển nhiên nha đầu kia cũng tràn đầy
lòng tin với ngươi. Hai người các ngươi không tệ, coi như lão tử gặp vận
may đi!” Đào Uyên Minh cầm vò rượu lên, tu một ngụm lớn, trong lời nói
tràn đầy thưởng thức, nhưng cũng mang theo mấy phần oán trách, bóp tay
thở dài. Hắn, Đào Uyên Minh tại sao không có đệ tử tốt như vậy đây?
Mã Văn Tài cười không nói gì, nhấc vò rượu, uống một ngụm lớn,
cũng không thấy say, ánh mắt rất thanh tỉnh.
“Nha đầu này lại ngủ thiếp đi!” Đào Uyên Minh nhìn Diệp Quân Lan
yên lặng ngồi bên bờ hồ ngủ gà ngủ gật, “Cũng không sợ bị đông lạnh.”