đã đến tiết Đoan Ngọ rồi.
Vào tiết Đoan Ngọ thư viện Ni Sơn sẽ được nghỉ, bởi vì đông đảo học
sinh đến từ khắp các miền, đường xá xa xôi, cho nên người về nhà cũng
không nhiều, Diệp Quân Lan cũng không trở về, được nghỉ có một ngày thì
làm sao đủ, còn không bằng xuống núi, tranh thủ dạo chơi trong thành
Hàng Châu, chẳng phải rất vui sướng sao?
Trần Tử Tuấn tuyên bố nghỉ học, rồi lại đặc biệt nói rõ người xếp hạng
chót sẽ không được nghĩ, không biết Chúc Anh Đài đắc tội gì với Trần Tử
Tuấn mà tên bị xếp cuối cùng, nàng vốn đang hưng phấn nhất thời liền
chán nản. Khiến Vương Lam Điền nhìn mà hả hê mà cười lạnh, không đợi
Chúc Anh Đài kịp phản ứng, đã đứng dậy rời khỏi phòng học.
Thằng nhóc này, càng ngày càng thông minh! Diệp Quân Lan nhìn
thân ảnh người nào đó vội vàng rời đi, rất vui mừng, thu hồi thần sắc,
huých nhẹ khuỷu tay Mã Văn Tài, hỏi: “Huynh phải về nhà sao?”
“Sao vậy, Quân Lan không nỡ?” Mã công tử bản tính không đổi, ưa
thích đùa giỡn người nào đó cực kì trì độn, sau đó thỏa mãn nhìn mặt người
nào đó thoáng cái ửng đỏ, thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt lườm
hắn, lúc này mới cất giọng nói, “Ta không trở về, hôm nay ở lại Hàng Châu
đi dạo chơi cùng muội. Đi thôi!” Đứng lên, kéo Diệp Quân Lan, rồi rời
khỏi phòng học.
“Đi đâu thì tốt đây?” “Muội quyết định.” “Ách ~ như vậy a, muội
không biết, nếu không huynh giới thiệu đi, dù sao huynh cũng khá quen
thuộc.”
. . . . . . Hai người dần dần đi xa. Lưu lại Chúc Anh Đài đang âm thầm
tức giận và Lương Sơn Bá đang không ngừng an ủi nàng, còn bất chợt nghĩ
ra một vài chủ ý vớ vẩn, Chúc Anh Đài cũng không để ý, trước kia khi
nàng đau buồn thì Diệp Quân Lan đều ở bên cạnh trêu chọc cho nàng vui