Trụy Nhi hai mắt rưng rưng, xoa xoa cái trán hồng hồng, tội nghiệp
nhìn tiểu thư nhà mình, run rẩy lên tiếng: “Tiểu thư…người ta, người ta chỉ
…” phối hợp với cách ăn mặc giống thư đồng của nàng, quả là vô cùng quỷ
dị!
Diệp Quân Lan thấy vậy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, da đầu run lên.
Nàng đau đầu xoa xoa thái dương, rốt cuộc Diệp Quân Lan nàng đã tạo
nghiệt gì mà lại gặp phải một nha đầu ngây thơ như vậy. Cho nên mới nói
không thể quá tốt bụng a!
Bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ mũi, nói: “Tiểu Trụy Nhi à, đi ra ngoài lâu
như vậy rồi, em có phải nên gọi ta là thiếu gia hay không?”
“Xoẹt” một cái mở ra quạt giấy trong tay, khẽ phe phẩy, khóe miệng
ẩn ẩn một nụ cười nhẹ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn, có vài
phần anh khí, một thân áo lụa, đúng là dáng vẻ của một thiếu niên ngọc thụ
lâm phong.
Dáng vẻ này không chỉ khiến Trụy Nhi ngây dại mà ngay cả một
người đang ngồi trong lầu cũng nhìn đến ngây ngẩn.
Người đó một thân áo dài màu đen, ngón tay thon dài trắng trẻo vô
thức vuốt ve chén rượu nhỏ.
“Là nam hay là nữ?” Giọng nói trầm thấp mà êm tai, khiến cho người
nghe cảm thấy lạnh lùng, đầy cao ngạo, “Mã Thống, ngươi nói xem.” Âm
điệu bất giác thay đổi, có thêm chút vui đùa.
“Mã Thống không biết.” Đứng bên cạnh nam tử là một thiếu niên lạnh
lùng, hắn nhẹ nhàng cúi người, bình tĩnh trả lời.
Đáp lại là một tiếng cười to của nam tử: “Vậy ai biết đây?” Lại nghe
nam tử nói thêm, lời nói có chút châm chọc: “Nàng nói đúng hay không,
Lan nhi?”