Cửu muội nhà họ Chúc được nuôi trong khuê phòng từ nhỏ, chơi đùa,
gặp gỡ chỉ có mấy cô nương như Diệp Quân Lan, Ngân Tâm, Trụy Nhi,
hoặc nhiều hơn chỉ có Bát ca và hai vị ca ca của Diệp Quân Lan mà thôi.
Dĩ nhiên không phải hai vị ca ca họ Diệp không tốt, hai người tất
nhiên rất tốt, là những công tử phiên phiên tục thế rất rất tốt.
Tiếc thay, Diệp đại ca đã sớm thành gia lập thất, Diệp nhị ca lại phúc
hắc thành tính, thuở nhỏ suốt ngày trêu cợt, đùa giỡn nàng và Diệp Quân
Lan, vậy nên nàng khó mà nảy sinh được tâm tư yêu mến.
Nói đến Diệp nhị ca, Diệp Quân Lan cũng tích cực tác hợp, mai mối
cho hai người. Nhưng Diệp nhị ca chơi với các nàng từ nhỏ, làm không ít
chuyện xấu xa, các nàng đều coi hắn như anh trai, sao có thể yêu đương gì
chứ.
Kết quả là, một đường trò chuyện, hơn nữa không có Diệp Quân Lan
ồn ào bên cạnh, nên tâm hồn của Tiểu Cửu liền bắt đầu nghiêng về phía thư
sinh ngốc tên Lương Sơn Bá kia rồi. Hai người vừa gặp mà như đã quen,
bèn kết làm huynh đệ.
Cũng bởi vậy mà về sau đã phát sinh không biết bao nhiêu chuyện,
nhưng đấy là nói sau, bây giờ tạm thời không đề cập đến.
Lại quay lại Diệp Quân Lan bên này, Tiểu Cửu Chúc gia gặp được
lang quân như ý trên đường, tất nhiên quên luôn chuyện hẹn Diệp Quân
Lan không còn một mảnh.
Nhưng dù sao cũng là Diệp Quân Lan thất hẹn trước, nên không thể
nói Tiểu Cửu Chúc gia gặp sắc quên bạn, huống chi nàng còn chưa biết là
có chuyện như thế xảy ra, chỉ nghĩ mình lỡ thuyền, đành phải nghĩ cách
khác đi tới thư viện Ni Sơn.