Thiếu niên lạnh lùng tên Mã Thống không nói gì, bàn tay giấu sau ống
tay áo âm thầm nắm thành quyền.
Diệp Quân Lan không biết mình đã trở thành đối tượng thảo luận của
người khác, lúc này nàng đang hận rèn sắt không thành thép giáo huấn nha
đầu nhà mình, à không, phải là thư đồng nhà mình.
Song thấy nha đầu kia càng lúc càng tủi thân, đôi mắt to đầy sợ hãi len
lén nhìn nàng, cắn răng cúi đầu không dám nói, Diệp Quân Lan chợt mềm
lòng, không nói được gì nữa. Nhìn trời, thấy cũng sắp tối, lại nhớ đến lời
hẹn với Chúc Anh Đài, trong lòng thầm kêu không ổn, dậm chân, lập tức
kéo thư đồng nhà mình chạy mất.
Vừa chạy về phía bến đò Tào Nga, vừa thầm đoán phản ứng của Cửa
nha đầu, tốt rồi, với tính cách của nha đầu kia, không rút gân lột ra, bằm
thây vạn đoạn mới là lạ. Xong rồi, xong rồi!
Mà Chúc Anh Đài bên này lại đang ‘nữ giả nam gặp gỡ thư sinh
ngốc’.
Nhớ tới đêm hôn lễ của Bát ca nhà mình, một người thì vui mừng gặp
lại phu quân, trái tim thiếu nữ nhàng rung động, một người là cao hứng gặp
được tri kỉ trên đường, vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Tất nhiên, theo diễn biễn của kịch bản, logic học nói cho chúng ta biết,
giờ phút này nhất định phải có Trình Giảo Kim, cho nên công tử quần lụa
áo lượt họ Vương tên Lam Điền được lên sàn.
Ý nghĩa tồn tại của bia đỡ đạn chính là thúc đẩy mọi chuyện phát
triểu, thúc đẩy tình cảm của nam chính nữ chủ thăng hoa, đại khái từ tất cả
chuyện xưa đều nói cho chúng ta biết, chính nghĩa cuối cùng luôn đả bại
gian tà. Mà Vương đại công tử ra sân chẳng qua chỉ để làm nền cho sự
lương thiện, thật thà của Lương Sơn Bá mà thôi.