“Tiểu… à quên, công tử, có thuyền kìa!” Diệp Quân Lan đang nghĩ
biện pháp đi tới thư viện Ni Sơn thì bỗng nghe thấy tiếng Trụy Nhi hưng
phấn gào to.
“Thuyền, ở đâu?” Nhìn theo hướng Trụy Nhi chỉ, thấy một chiếc
thuyền chậm rãi xuôi tới, thuyền này có vẻ hơi xa hoa, hẳn là một chiếc
thuyền riêng.
Diệp Quân Lan hơi nhíu mi, không biết có nên tới hỏi xem thuyền này
đi hướng nào không? Mà làm vậy có vẻ không hay lắm.
Không đợi nàng quyết định, từ trên thuyền đã truyền đến tiếng nói của
một thiếu niên, vừa cung kính lại vừa lạnh nhạt, xa cách: “Có phải vị công
tử này đang muốn đến thư viện Ni Sơn?”
Diệp Quân Lan chưa kịp trả lời thì Trụy Nhi bên cạnh đã nhanh nhảu
đáp: “Đúng vậy đúng vậy, đúng là công tử nhà ta muốn tới thư viện Ni Sơn,
nhưng mà lỡ thuyền mất rồi. Ôi ôi, các người cũng đi Ni Sơn à? Công tử
nhà ta là Diệp Quân Lan ở Thượng Ngu, các người là…”
Nghe vậy, Diệp Quân Lan không khỏi thở dài, Trụy Nhi ơi là Trụy
Nhi, ngươi chưa biết người ta tốt xấu thế nào đã lột sạch công tử nhà ngươi
ra cho bọn họ nhìn hết rồi. Mang theo nha đầu này chính là sai lầm lớn nhất
trong cuộc đời nàng.
Bây giờ xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Quyết định xong, Diệp
Quân Lan thi lễ nói: “Tại hạ Diệp Quân Lan đến từ Thượng Ngu, vốn muốn
tới học ở thư viện Ni Sơn, không ngờ lại lỡ thuyền, không biết chủ nhân
nhà ngươi muốn đi đâu?”
Chủ nhân thuyền này chính là nam tử áo đen ngồi trên lầu lúc trước,
vừa rồi nghe thư đồng kia nói công tử nhà nàng họ Diệp tên Quân Lan thì
trong lòng liền rối như tơ vò. Sau lại nghe nàng tự mình giới thiệu, nói
nàng tên Diệp Quân Lan, giọng nói vô cùng quen thuộc thì lại càng không