Đào Uyên Minh nhìn hai nam một nữ, nữ mặc hỷ phục màu đỏ, người
bên cạnh rõ ràng là hạ nhân, cõng trên lưng một người bệnh, lại còn lên
đường vào lúc nửa đêm, kẻ ngu vừa nhìn cũng biết đây tám phần là đôi
nam nữ đào hôn, nhưng hắn lại không thể nào thấy chết không cứu, đành
gật đầu, dẫn bọn họ tới căn nhà nhỏ trong núi của mình.
Chúc Anh Đài bảo Tứ Cửu đỡ Lương Sơn Bá đặt lên giường, rồi bảo
hắn đi ra ngoài nghỉ ngơi, nàng tự mình chăm sóc Lương Sơn Bá.
Bởi vì căn phòng vốn nhỏ, giường của mình cũng nhường lại cho
Lương Sơn Bá, cũng may khí trời không nóng lắm, Đào Uyên Minh mở vò
rượu, liền ngồi ở ven hồ ngắm hoa uống rượu.
Thể chất của Lương Sơn Bá vốn không tốt, mệt mỏi một đêm, ngày
hôm sau đương nhiên ngã bệnh. Vì vậy, câu nói ‘ở trọ một đêm’ liền biến
thành ‘ở lâu không đi’.
Chúc Anh Đài rất là áy náy, vốn chỉ ở nhờ một đêm, lại chiếm phòng
của người ta, hiện tại đành phải ở một thời gian ngắn rồi, cho nên bất đắc dĩ
nói lời xin lỗi với Đào Uyên Minh.
Đào Uyên Minh càng bất đắc dĩ hơn, ông biết mấy người này rõ ràng
là đào hôn, chính là một phiền toái lớn, vốn tưởng rằng cho ở một đêm là
được, nhưng bây giờ thì sao? Ông cũng không thể đuổi bệnh nhân ra ngoài!
Ai, thật xui xẻo a!
Nhìn Chúc Anh Đài không ngừng xin lỗi, Đào Uyên Minh khoát khoát
tay: “Không cần nói xin lỗi, các ngươi tạm thời cứ ở lại đi, người bệnh
quan trọng hơn. Mấy ngày gần đây ta vừa vặn có việc đi ra ngoài.” Nói
xong, liền đi ra. Ông vẫn nên đi ra ngoài vài ngày thì tốt hơn, ai, thư viện
Ni Sơn đóng cửa, bằng không đã có thể đi tìm Lan nha đầu cùng Mã tiểu tử
rồi.