Tứ Cửu xông lên, nhất thời cũng không có biện pháp, vừa giúp Chúc
Anh Đài đỡ lấy Lương Sơn Bá, vừa không nhịn được tự trách: “Đều tại nô
tài, thân thể công tử vẫn luôn không tốt, bây giờ lại mệt nhọc! Phu nhân,
người mắng ta đi!”
Giờ phút này Chúc Anh Đài cũng lấy lại tinh thận, thấy Lương Sơn Bá
chẳng qua chỉ ngất đi thôi, cũng không xảy ra chuyện gì, chẳng qua cần
một chỗ nghỉ ngơi, nghĩ vậy đành an ủi Tứ Cửu, rồi nghĩ biện pháp tìm nơi
ở, nhưng khi nàng đào hôn trốn ra, trên người không mang theo thứ gì đáng
giá, cho dù tìm được khách điếm cũng không thể ở, chỉ đành tìm một gia
đình trong núi nào đó xin ở tạm.
Chủ ý đã có, Chúc Anh Đài liền bảo Tứ Cửu cõng Lương Sơn Bá,
mình thì dắt ngựa, ba người rời khỏi đền nguyệt lão, đi lên núi.
Nói đi cũng phải nói lại, vận khí của Chúc Anh Đài từ trước đến giờ
thật không tồi, lần này cũng vậy, không bao lâu bọn họ liền gặp được một
người.
Từ bóng lưng nhìn lại, người nọ tay cầm hũ rượu, quần áo cũ kỹ, đầu
tóc tùy tiện buộc lên, lung la lung lay, không nhanh không chậm đi về phía
trước, thoải mái nhàn nhã!
Chúc Anh Đài trong lòng vui mừng, cũng không quản người nọ là tốt
hay xấu, liền gọi hắn lại: “Vị lão bá này, xin chờ một chút!”
“Lão bá? Đây là gọi ta sao?” Người nọ nghe được, dừng bước, xoay
người nhìn Chúc Anh Đài, trên mặt có một bộ râu mép lôi thôi, quần áo xốc
xếch, nụ cười giảo hoạt, nếu như Diệp Quân Lan ở đây nhất định sẽ không
chút do dự gọi “Tửu quỷ đại thúc”, chỉ thấy ông nhìn lướt qua ba người
Chúc Anh Đài, cầm vò rượu lên uống một hớp, hỏi: “Có việc sao?”
“Đại thúc, phu quân ta ngã bệnh! Có thể cho chúng ta trọ một đêm hay
không?” Chúc Anh Đài vội vàng đổi giọng, khẩn cầu.