Đại ca Diệp gia vui mừng cười cười, nhị ca Diệp gia thì vừa lo lắng
vừa bất đắc dĩ nhìn bọn họ, được rồi, đại ca nói đúng, muội muội lớn rồi.
Hàng Châu, khách điếm, trong nhã gian, Chúc Anh Tề cùng Bạch
Hằng giờ phút này ngồi cùng một chỗ uống trà. Hai người bọn họ đụng
phải nhau mấy ngày trước.
“Bạch huynh ở đây, là không tin tại hạ sẽ đưa Anh Đài trở về sao?”
Chúc Anh Tề nhìn vẻ mặt thản nhiên uống trà của Bạch Hằng, hỏi.
Bạch Hằng nhấp một ngụm, liền nói: “Này trà cũng không tệ, bất quá
ta là người thô kệch, không biết thưởng thức trà, có rượu thì tốt rồi!”
“Bạch huynh!” Chúc Anh Tề mặt đầy hắc tuyến, trên trán nổi gân
xanh, nhưng dù sao cũng là do nhà mình đuối lý trước, nhịn xuống lửa giận
tiếp tục nói, “Bạch huynh là không tin tại hạ?”
“Không tin?! Thế thì không phải.” Bạch Hằng rốt cục đặt chén trà
xuống, nhìn về phía Chúc Anh Tề, thản nhiên trả lời, “Nói thật, ta chỉ là
không cam tâm, muốn nhìn một chút xem con rể hiện giờ của Chúc gia là
cái dạng gì, đáng giá để tiểu thư Chúc gia vứt bỏ thân nhân, tự mình làm
hỏng danh tiết, cô chấp đi cùng hắn!”
Vứt bỏ thân nhân, làm hỏng danh tiết, một loạt từ này, thoáng cái đâm
trúng nỗi đau của Chúc Anh Tề, Chúc Anh Tề thở dài, Cửu nha đầu, Lương
Sơn Bá kia rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá để muội đối với hắn như vậy?
“Bây giờ, bản thân ta không có rảnh rỗi tới mức đó.” Bạch Hằng nói
tiếp: “Nói tới chuyện nghiêm phong thành, Chúc huynh chắc cũng biết lý
do chứ? Hàng Châu có bệnh dịch, làm cho người người cảm thấy bất an.”
Tin tức hẳn là đã truyền tới chỗ công tử đi? Công tử à, người thật đúng là
giỏi tính toán a, mau mau tới cứu thuộc hạ đi!