“Ừm, ta biết.” Chúc Anh Tề gật đầu, chuyện này có lợi cũng có hại,
nghiêm phong thành, vậy thì hành tung của Cửu nha đầu càng dễ tìm hơn
rồi, nhưng mà bệnh dịch. . . . Hắn nên làm sao bây giờ?
Lúc này, có người gõ cửa, “Vào đi!” Bạch Hằng cũng không ngẩng
đầu lên nói.
Một hạ nhân đi tới, cúi người, cung kính báo cáo: “Thiếu gia, chủ tử
truyền tin nói ngay hôm đó ngài đã lên đường đi Hàng Châu, bảo thiếu gia
đến Mã phủ chờ ngài.”
“Biết rồi, ngươi lui xuống đi!” Bạch Hằng phất phất tay, sắc mặt bình
tĩnh, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, cái gì, công tử định tự mình tới sao?
“Dạ!” Người nọ đáp rồi lui ra ngoài.
Chúc Anh Tề ngạc nhiên, chủ tử? Chẳng lẽ là Mã Văn Tài? Hắn tới
làm gì?
“Chúc huynh, ta không ở đây quấy rầy huynh nữa, cáo từ!” Trong lúc
Chúc Anh Tề đang suy tư, Bạch Hằng đứng lên cáo biệt.
“Chuyện đó. . . . . .” Chúc Anh Tề định nói gì, cuối cùng vẫn không
nói ra miệng, cũng chào từ biệt Bạch Hằng.
Bạch Hằng ra cửa, chợt dừng bước, quay trở về, tựa lên cửa, sau đó
nhìn Chúc Anh Tề nói: “Đúng rồi, quên nói, sáng nay có người ở sau núi
Ni Sơn nhìn thấy một đôi nam nữ, người nữ kia nhìn có điểm giống Chúc
gia muội tử, cũng không biết có phải thật vậy hay không! Thôi, chúc Chúc
huynh sớm ngày tìm được muội tử, cáo từ!” Vô cùng không đếm xỉa xoay
nng đi ra, bỏ lại Chúc Anh Tề vẻ mặt kinh hãi.
Cửu nha đầu ở sau núi Ni Sơn? Chúc Anh Tề sững sờ nghĩ, chợt hoàn
hồn, lập tức xoay người lập tức chạy tới sau núi Ni Sơn.