“Tu Nhân, đây không phải là tửu quỷ đại thúc sao?” Diệp Quân Lan
cùng Mã Văn Tài thật vất vả vào được thành Hàng Châu, cũng may Mã
Văn Tài là con của Thái Thú Hàng Châu, nhìn thấy một người đi ở trên
đường, bóng lưng mơ hồ giống như Đào Uyên Minh, liền chạy lên phía
trước, vỗ vỗ vai ông, “Tửu quỷ đại thúc, làm sao thúc lại ở chỗ này?”
Người nọ quay đầu, đây không phải chính là Đào Uyên Minh sao? Chỉ
thấy vẻ mặt ông cực kì cao hứng, lôi kéo nàng hỏi: “Lan nha đầu, sao cháu
lại tới đây? Mã tiểu tử đâu?” Nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía người
đứng bên cạnh nàng.
“Ta ở đây.” Mã Văn Tài thuận miệng đáp, coi như chào hỏi với Đào
Uyên Minh.
“Này, đại thúc, thúc mỗi lần vừa nhìn thấy ta liền tìm Tu Nhân, thật là
có ý tứ a!” Diệp Quân Lan ra vẻ giận dỗi bĩu môi, hừ! Mã Văn Tài sủng
nịch cười cười.
“Nha đầu đừng tức giận, ai, cháu không biết gần đây ta rất khổ sở hay
sao, có nhà không thể về a!” Đào Uyên Minh nửa thật nửa giả thở dài, ý đồ
trêu chọc Diệp Quân Lan, chẳng qua cũng có một phần nói thật, ông gần
đây đủ xui xẻo a!
“Tại sao?” Diệp Quân Lan nổi lên tính nhiều chuyện, hỏi.
“Còn không phải do. . . . . .” Đào Uyên Minh kéo nàng qua, không để
ý đến Mã Văn Tài, cũng không quản đang ở trên đường, liền bắt đầu luyên
thuyên, đem chuyện ngày đó trên đường đi gặp được Chúc Anh Đài nói ra
toàn bộ.
Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài vừa nghe, liền cười khổ không thôi,
thì ra hai người bọn họ ở đây a!