Lương Sơn Bá cảm giác được, nghiêng đầu sang nhìn nàng, nhất thời
bị yêu thương trong mắt nàng làm cho rung động, hai người si ngốc nhìn
nhau, trong lòng như có lửa thiêu đốt, hắn từng chút từng chút cúi đầu, từ
từ để sát vào cánh môi mỹ lệ mà hắn khát vọng đã lâu, rốt cục hôn nàng,
sau đó dục vọng trong lòng thoáng cái dâng lên, càng không thể vãn hồi.
Cho nên, hai người bọn họ đứng ở ven hồ hoa đào ôm hôn, quên đi hết
thảy, dục tử dục tiên.
“Chúc Anh Đài, Lương Sơn Bá, các ngươi đang làm gì!” Tiếng gầm
giận dữ truyền đến.
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá kinh ngạc vạn phần, vội vàng tách ra,
men theo âm thanh nhìn về phía người đang đi tới.
Dưới ánh mặt trời, cách ven hồ hoa đào không xa, có ba người đi tới,
hai nam một nữ, giờ phút này người đang nổi giận đùng đùng nhìn bọn họ
chính là Chúc Anh Tề, mà hai người khác, một người mặc cẩm bào màu
đen, trong mắt tràn đầy giễu cợt khinh thường, một người mặc váy thêu
thanh nhã màu xanh nhạt, bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên là Mã Văn Tài
và Diệp Quân Lan.
Chỉ thấy Chúc Anh Tề đi lên một bước, tựa như gió bay đến trước mặt
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, không thèm đếm xỉa tới Lương Sơn Bá,
chỉ nhìn Chúc Anh Đài, trong giọng nói bình tĩnh đè nén lửa giận: “Cùng
huynh trở về.”
“Bát. . . Bát ca.” Chúc Anh Đài cúi đầu gọi, “Muội sẽ không trở về,
muội muốn cùng Sơn Bá ở chung một chỗ.” Sau đó nàng một tay nắm chặt
tay Lương Sơn Bá, giống như từ trong đó có thể cung cấp thêm dũng khí
cho mình.
“Không được!” Chúc Anh Tề lập tức từ chối, hít sâu một hơi, lại nói:
“Theo huynh trở về!” Chúc Anh Tề vươn tay, một phát bắt được cánh tay