Chúc Anh Tề sững sờ nghe giọng nữ ân cần hỏi mình, nhìn vẻ lo lắng
trên mặt Diệp Quân Lan liền hiểu rõ, là Mã Văn Tài đã ngăn cản Tứ Cửu,
một cái dùng sức, liền ném Tứ Cửu bay ra ngoài, thuận tiện đánh ngã luôn
Lương Sơn Bá đang được Tứ Cửu đỡ: “Huynh không sao.”
“Vậy thì tốt, nếu không phải Tu Nhân phản ứng nhanh, Bát ca huynh
liền thảm rồi!” Diệp Quân Lan thả lỏng tâm tình, sau đó bắt đầu khoe
khoang Tu Nhân nhà mình, vô cùng đắc ý.
Mã Văn Tài đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn về
phía Diệp Quân Lan vô cùng ấm áp.
Chúc Anh Tề thở dài, không để ý đến Tứ Cửu, nhìn Lương Sơn Bá
còn đang chật vật trên mặt đất, cũng bởi vì hắn nhất thời buông tay nên
Chúc Anh Đài một lần nữa chạy vọt tới bên cạnh ôm Lương Sơn Bá, cùng
là người yêu, nhưng vì sao một đôi này nhìn thế nào cũng không thích hợp?
Cửu nha đầu, ánh mắt của muội làm sao vậy! Tại sao lại nhìn trúng một thư
sinh nghèo như thế!
Mà thôi, dù sao cũng là muội muội hắn đã cưng chiều bấy lâu a! Chúc
Anh Tề một tay túm Chúc Anh Đài lại, đánh bất tỉnh, rồi ôm lấy, hắn không
còn kiên nhẫn khuyên can nữa rồi, tiếp theo một cước đá văng Lương Sơn
Bá đang ôm chân mình ra, sau đó xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu:
“Lương Sơn Bá, nếu như ngươi thật sự muốn cưới Cửu nha đầu, hãy tới
Chúc gia trang ở Thượng Ngu!”
“Bát ca vẫn là mềm lòng rồi.” Diệp Quân Lan kéo ống tay áo của Mã
Văn Tài nói: “Hình như không còn chuyện gì của chúng ta nữa rồi, chúng
ta đi thôi!”
“Được!” Mã Văn Tài đương nhiên đáp ứng, dắt tay Diệp Quân Lan rời
đi.