Bỏ lại Lương Sơn Bá và Tứ Cửu chật vật ngã trên mặt đất, nhìn mấy
người rời đi nhưng lại vô lực ngăn cản.
“Tứ Cửu, chúng ta đi Chúc gia trang.” Lương Sơn Bá trầm tư, nhớ tới
lời của Chúc Anh Tề, trong mắt lần nữa dấy lên hi vọng, Anh Đài, chờ ta!
Mặt khác, Bạch Hằng chạy tới Mã phủ, không nhìn thấy công tử nhà
mình, lại gặp được Mã Thống.
Bạch Hằng luôn nhìn Mã Thống không vừa mắt, một người giả trang
mặt liệt, một người vẻ mặt thật sự liệt, một người thường xuyên ở ngoài,
một người quanh năm hầu hạ, song cố tình võ công của hai người lại tương
đương, cộng thêm việc đều sùng bái công tử nhà mình. Nên Bạch Hằng
càng chướng mắt Mã Thống, bình thường vừa gặp nhau liền đánh một trận.
Chẳng qua lần này không có biện pháp đánh nhau, Mã Thống liền đưa
mật hàm ra, Bạch Hằng tức giận cầm lấy xem xét.
Hồi lâu, Bạch Hằng không thể tin xem lại lần nữa: “Cái gì, để ta và
ngươi cùng nhau thi hành nhiệm vụ lần này?” Công tử a công tử, người quá
độc ác rồi!
Mã Thống lạnh lùng gật đầu, hắn cũng không muốn a, nhưng đây lại
là mệnh lệnh của công tử.
“Được rồi! Vậy thì tiến hành đi!” Bạch Hằng cũng không phải người
không phân biệt được công tư, đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của
nhiệm vụ lần này.
Mã Thống khẽ gật đầu, mỗi người phân phó xuống dưới, chia nhau
hành động.