Ngày hôm sau, Mã Văn Tài kêu Mã Thống đưa Diệp Quân Lan trở về
Thượng Ngu, bản thân ở lại Hàng Châu xử lý những việc còn lại.
“Mã tiểu tử, ngươi làm sao lại để Lan nha đầu trở về?” Đào Uyên
Minh thản nhiên ngồi trên ghế trong thư phòng, hiếm khi không uống rượu,
giống như nghĩ đến chuyện gì hỏi.
“Phụ thân ta, thúc hiểu được bao nhiêu?” Mã Văn Tài không trả lời,
hỏi ngược lại một vấn đề không giải thích được.
“Phụ thân ngươi sắp trở về rồi?” Đào Uyên Minh nhất thời kinh ngạc,
nghĩ nghĩ, thoải mái cười một tiếng, đứng dậy: “Xem ra ta cũng phải trở về
rồi, thật luyến tiếc rượu ngon ở nhà ngươi a!” Lắc lắc đầu, đi về phía cửa.
Mã Văn Tài đưa mắt nhìn Đào Uyên Minh rời đi, thu hồi ánh mắt,
khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, tròng mắt đen trong trẻo lạnh lùng,
đặt trên bàn chính là thư của Diệp Quân Mạc đưa đến.
Trên đó viết: Tu Nhân, phụ thân đệ mấy ngày tới sẽ về Hàng Châu. Đệ
định làm thế nào?