đến chuyện của Bạch Hằng, nên thuận theo trả lời, tiện tay đưa thư của đại
ca nhà mình cho Mã Văn Tài.
Mã Văn Tài nghe Diệp Quân Lan nói, sửng sốt, nhận lấy thư của Diệp
Quân Mạc mở ra xem, vừa nhìn, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Diệp Quân Lan thấy sắc mặt hắn thay đổi liên tục, liền hỏi: “Làm sao
vậy? Đại ca nói gì sao?”
Mã Văn Tài gấp thư lại, cầm trong tay, nhìn Diệp Quân Lan khẽ mỉm
cười: “Không có gì, đại ca bảo ta mau sớm giải quyết sự tình ở Hàng Châu,
sau đó. . . . . .” Vẻ mặt cực kỳ mập mờ nhìn Diệp Quân Lan, cười đến nhộn
nhạo.
Diệp Quân lan sửng sốt, kịp phản ứng, mặt đỏ tới mang tai, nghiến
răng nghiến lợi nói: “Đại ca chết tiệt, xem muội trở về có hay chỉnh chết
huynh hay không.”
“Lan nhi, đại ca cũng là vì tốt cho chúng ta, chẳng lẽ muội không
muốn?” Mã Văn Tài đứng lên, kéo Diệp Quân Lan lại, hơi chút dùng sức
ôm nàng vào trong ngực, đầu kề lên cổ nàng, hô hấp ấm áp, giọng nói ôn
nhu: “Lan nhi, gả cho ta đi.”
Diệp Quân Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Mã Văn Tài, khuôn
mặt ngày thường luôn lạnh lùng cuồng ngạo song giờ phút này lại chứa
đựng vẻ ôn nhu cùng mong chờ, còn có một chút bất an, giống như đứa nhỏ
vừa thấy được hi vọng lại sợ mất đi.
Diệp Quân Lan cười một tiếng, nói: “Được!”
Một nụ hôn rơi xuống môi nàng, như chuồn chuồn lướt nước, nàng
không khỏi nhắm nghiền hai mắt, từng chút cảm thụ, nội tâm tràn đầy nhu
tình ấm áp.