“Công tử, phạm vi ảnh hưởng của bệnh dịch căn bản đã được khống
chế rồi, tất cả mọi người đã an bài đúng vị trí, xin công tử yên tâm!” Mã
Thống nhìn Mã Văn Tài đang ngồi nhàn nhã uống trà bẩm báo tình hình
nhiệm vụ.
Mã Văn Tài gật đầu, hắn luôn tin tưởng năng lực của Mã Thống và
Bạch Hằng, Mã Thống trước nay luôn cẩn thận, còn Bạch Hằng bình
thường có lẽ không đứng đắn nhưng lúc làm việc lại là người cực kì đáng
tin cậy. Có điều, Mã Văn Tài để chén trà trong tay xuống, nhìn Mã Thống,
nhàn nhạt hỏi: “Bạch Hằng đâu?”
Mã Thống dừng một chút, mới trả lời: “Bẩm công tử, Bạch Hằng còn
đang hỗ trợ.” Hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo.
“A?” Mã Văn Tài cười như không cười nhíu mày, lơ đãng nói: “Ta thế
mà không biết Bạch Hằng từ lúc nào đã biến thành người siêng năng như
vậy rồi!” Đừng cho là ta không biết tiểu tử kia đang làm trò gì!
Bạch Hằng, ta không giúp được ngươi rồi, tự cầu nhiều phúc đi! Mã
Thống âm thầm thở dài, sắc mặt lạnh lùng trả lời: “Bạch Hằng mấy ngày
nay vẫn đi theo Vương Lan cô nương, hỗ trợ trị liệu.”
“Cái gì, Bạch Hằng với Vương Lan?!” Diệp Quân Lan vừa đi vào thư
phòng, chợt nghe Mã Thống nói vậy, liền cả kinh, chậc chậc, tiểu tử này
giỏi lắm, nhanh như vậy đã có quan hệ với Vương Lan rồi!
“Lan nhi, muội có việc?” Mã Văn Tài thấy Diệp Quân Lan đi vào,
phất phất tay, để Mã Thống ra ngoài, vội vàng nói sang chuyện khác, tránh
cho lòng hiếu kỳ của nàng đột nhiên nổi lên.
“Nga, không có chuyện gì. Chẳng qua là chuyện của Bát ca đã giải
quyết xong, muội cũng nên về nhà. Đại ca đưa thư tới thúc dục. Đúng rồi,
đây là thư đại ca đưa cho huynh.” Diệp Quân Lan biết hắn không muốn nói