người ra sao, ông ta cũng là phụ thân của ngươi, yêu ngươi. . . . . . Những
lời cuối cùng Đào Uyên Minh chần chừ trong lòng, cũng không nói ra
miệng, ông biết Mã Văn Tài hiểu được.
“Ta biết.” Mã Văn Tài nhàn nhạt đáp, những thứ này hắn làm sao
không biết? Trên người hắn vẫn chảy dòng máu của ông ta, đây là sự thật
làm sao cũng không có thể thay đổi được.
“Được rồi. Tiểu tử thúi, ngươi trở về đi, giả u buồn cái gì!” Đào Uyên
Minh thay đổi bộ dạng đứng đắn lúc trước, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất
phơ thường ngày, chính là nhìn không quen bộ dạng muốn chết không
muốn sống của tên tiểu tử này, chậc chậc, uống nhiều rượu của ông như
vậy, vẻ mặt lập tức đau khổ lầm bầm: “Tiểu tử chết tiệt, lại uống nhiều rượu
của ta như vậy. . . . ..”
Mã Văn Tài nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn lại ẩn chứa vẻ sốt ruột lo
lắng của Đào Uyên Minh, dở khóc dở cười, hắn trái lại đã quá mức không
chịu buông tha rồi, không buông tha cho quá khứ, không nhìn thấy hiện tại,
hắn đã không còn là thiếu niên cô độc tịch mịch lúc đầu rồi, trong cuộc đời
hắn đã có người quan trọng, người yêu, người thân cùng bạn bè.
“Mấy ngày nữa, ta sẽ cho người đưa ít rượu tới đây, không phải thúc
vẫn muốn uống rượu quý cất trong hầm ngầm sao?” trong mắt Mã Văn Tài
hiện lên ý cười, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói.
“Thật sao?! Tiểu tử ngươi không có gạt ta?” Đào Uyên Minh vừa
nghe, mặc dù vẫn đau lòng rượu của mình, nhưng ông thèm muốn rượu quý
của Mã gia đã lâu rồi, khó có được chủ nhân mở miệng cho ông, liền cẩn
thận từng ly từng tý hỏi.
Mã Văn Tài khẽ mỉm cười: “Thúc nói xem?” Không đợi Đào Uyên
Minh mở miệng, đã xoay người rời đi.