ngờ Ngọc di nương là đặc biệt, cũng do Mã Nghĩa không đúng, xin lão gia
trách phạt.” Đúng vậy a, đặc biệt ghê tởm. Trong lòng nghĩ vậy, Mã Nghĩa
cúi đầu hạ mắt, giọng điệu vô cùng cung kính, hiển nhiên là sám hối không
thôi.
Thái độ của Mã Nghĩa khiến cho cơn tức giận của Mã Thái Thú biến
mất dần, gật đầu, Mã Nghĩa dù sao cũng là lão nhân của Mã phủ, không
biết chuyện lúc trước của Ngọc nhi, mới có thể xử lý như vậy. Thôi, Mã
Thái Thú nghĩ thế, mở miệng nói: “Được rồi, nể tình ngươi cũng là lão
nhân của Mã phủ, lại vi phạm lần đầu, đứng lên đi.”
“Tạ lão gia.” Mã Nghĩa đứng lên, vẫn cúi đầu hạ mắt, như chờ Mã
Thái Thú tiếp tục phân phó.
“Ngọc nhi, nàng thích chỗ nào, tự mình nói với Mã Nghĩa, đợi lát nữa
liền chuyển qua!” Mã Thái Thú trấn an Ngọc Vô Hạ đang bất mãn bĩu môi,
hỏi.
“Thật không? Lão gia, Ngọc nhi thích chỗ nào ngài sẽ cho Ngọc Nhi ở
chỗ đó ? Lão gia, ngài đối với Ngọc nhi thật tốt!” Điều này khiến Ngọc Vô
Hạ vô cùng cao hứng, sớm nghe nói Mã phủ có một nơi đặc biệt lịch sự tao
nhã, cũng chỉ có nơi đó mới xứng với ả. Ngọc Vô Hạ làm bộ trầm ngâm
chốc lát, cười nói: “Ngọc nhi muốn ở Thính Hương Thủy Tạ.”
“Không được!” Ngoài dự tính, Mã Thái Thú lại cự tuyệt yêu cầu này
của ả.
Ngọc Vô Hạ ngạc nhiên, hiển nhiên ả không ngờ Mã Thái Thú luôn
luôn đối với ả muốn gì được đó lại không chút lưu tình cự tuyệt yêu cầu
này.
Mã Nghĩa cũng kinh ngạc, đáy lòng hiện lên một nghi vấn, chẳng lẽ
lão gia vẫn không quên. . . . . . Làm sao có thể? Mã Nghĩa lập tức bác bỏ ý
nghĩ này.