Bên này Diệp Quân Lan ngồi trong phòng chán đến chết, còn bên kia
phía Mã đại công tử lại là quang cảnh khác.
Mã Thống thấy khuôn mặt thiếu gia nhà mình càng cười càng nhu hòa,
thì mồ hôi lạnh chợt chảy ướt lưng áo. Ai mà không biết tính tình thiếu gia
mấy năm gần dây càng ngày càng cổ quái, khiến người khác không nhìn
thấu, ngay cả lão gia cũng chịu thiệt không ít, cuối cùng không dám lợi
dụng thiếu gia, mưu đồ thăng quan tấn chức nữa.
Thiếu gia bị như bây giờ là bởi vì Diệp Quân Lan kia sao? Diệp Quân
Lan đó chính là người mà thiếu gia tìm kiếm nhiều năm qua? Sao có thể
chứ? Tuổi của Diệp Quân Lan còn ít hơn thiếu gia mà… Mã Thống nghĩ
nửa ngày vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, trên mặt không khỏi hiện lên vài
phần lo lắng.
“Mã Thống.” Mã Văn Tài nhẹ giọng gọi, nụ cười trên mặt đã sớm tắt,
khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc, đôi mắt đen trong trẻo, lạnh lùng
nói, “Người theo ta đã bao lâu rồi?”
Vừa dứt lời, Mã Thống liền quỳ sụp xuống, bình tĩnh nhận tội: “Mã
Thống không nên suy đoán tâm tư của thiếu gia, xin thiếu gia trách tội.”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Sau đó, cả khoang thuyền chìm vào im lặng,
Mã Văn Tài cứ ngồi như vậy, ánh mắt nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất
càng ngày càng lạnh lùng, không nói một chữ.
Một lúc lâu sau, đầu gối dần mất đi cảm giác, tâm thần bắt đầu hốt
hoảng, Mã Thống mới nghe thấy tiếng thiếu gia nhà mình truyền tới,
“Đứng lên, đi ra ngoài.” Giọng nói có chút lạnh lùng.
Mã Thống lảo đảo đứng dậy, chợt phát hiện, không biết từ lúc nào
thiếu gia đã đứng tựa mình vào khung cửa sổ, nhìn cảnh sông được vầng
trăng soi sáng bên ngoài, trong mắt toát ra vẻ cô đơn sâu tận xương tủy,
cùng với nỗi đau khó nói nên lời.