Mã Thống trong lòng đau xót, thiếu gia… Hắn lắc đầu, kéo thân thể
mệt mỏi đi ra cửa, thiếu gia sẽ không muốn cho hắn biết.
(TM: chỗ này muốn ship hai anh zai vãi … beta thì xóa đi đấy
=)))))))))) TNN: ứ xóa đấy :)) t phải để lại cho mọi người biết cái tư tưởng
biến thái của hủ nữ nhà cô =]])
Cửa nhẹ nhàng khép lại, Mã Thống chậm rãi lê về phòng của mình.
Bên trong phòng, Mã Văn Tài vẫn tựa vào cửa sổ, ánh trăng xuyên
qua khung cửa, chiếu rọi lên mặt đất, trong đêm đen càng khiến người ta
cảm thấy lạnh lẽo.
Hàng Châu, Tây Hồ, người ta vẫn nói: trên có Tô Hàng, dưới có thiên
đường. Có thể thấy Tây Hồ này dĩ nhiên không phải bình thường, một năm
bốn mùa, mỗi mùa đều có một phong thái riêng. Đến Hàng Châu thì nhất
định phải đi Tây Hồ.
Diệp Quân Lan đã đến Hàng Châu, tất nhiên sẽ không quên đi Tây Hồ,
dù sao cách ngày trình diện còn xa, đi một vòng Tây Hồ cũng không sao,
biết đâu lại gặp Cửu nha đầu.
Vậy nên, đến Hàng Châu, vừa xuống thuyền, nói tạ ơn qua loa, nàng
liền tóm Trụy Nhi, chuẩn bị chạy đến Tây Hồ.
Nhưng chân chưa chuyển nửa bước đã có người gọi lại.
“Quân Lan cần gì phải vội thế. Nếu đã đến Hàng Châu thì tất nhiên
phải để ta làm chủ, đã có duyên, không bằng đợi sắp xếp xong rồi ta dẫn
huynh đi, được chứ?”
Diệp Quân Lan xoay người lại, thấy Mã Văn Tài đang ôn nhu nhìn
mình, đôi mắt dịu dàng, một bộ trường sam sáng màu khoác lên thân hình
cao gầy, trông thật khiêm tốn, nho nhã.