Nàng không khỏi ngây dại, hơi hoảng hốt, mơ mơ màng màng đồng ý,
liền thấy nam tử kia cười vui vẻ, đúng là hại nước hại dân. Trong đầu lại
xuất hiện một ý nghĩ, sao đôi mắt này nhìn quen đến thế?
Cứ như vậy, Diệp Quân Lan bị Mã Văn Tài dẫn vào nhà trọ hắn an
bài, tất cả đều đã xong.
Lúc Diệp Quân Lan hoàn hồn, đã thấy mình ngồi trong phòng khách,
nàng oán hận túm tóc, lẩm bẩm, tên kia chắc chắn là yêu hồ chuyển thế.
Khác với Diệp Quân Lan căm giận bất bình, Mã đại công tử của chúng
ta lúc này lại vô cùng vui vẻ, cả ngày cười ôn nhu. Chỉ khổ mấy người hầu
trong phủ run rẩy một phen, không biết mình đã làm gì sai, kiểm điểm khắp
nơi, phút chốc bầu không khí trong Mã gia cao ngất trời, nhưng đấy là để
sau mới nói.
Ngày hôm sau, Diệp Quân Lan đưa Trụy Nhi đi Tây Hồ, cảnh sắc nơi
đây đúng là không tồi. Hơn nữa tài ăn nói của Mã Văn Tài cũng không tệ,
trích kinh thi, nói điển cố, lời kể vô cùng dí dỏm.
Đi ra ngoài du ngoạn có soái ca phụng bồi đương nhiên rất tốt, chưa
kể soái cả này không chỉ học thức uyên bác mà tâm tư cũng vô cùng tinh tế,
ân cần chăm sóc.
Cho nên, nỗi ấm ức tối hôm qua đã bị Diệp Quân Lan ném ra sau đầu,
ngược lại cảm thấy Mã đại công tử này rất được, đáng để kết giao.
Cứ như vậy thường xuyên qua lại, một người tuy thông mình từ nhỏ
nhưng luôn được người nhà che chở, chưa từng trải đời, hơn nữa, ngoài sự
nhanh nhạy trong kinh thương thì thần kinh lại không ổn định. Còn một
người lại thông minh tuyệt đỉnh, giỏi dùng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn vô
biên cố ý lấy lòng.