Mã Văn Tài ngồi trên ngựa, một thân hỉ bào màu đỏ, vẻ mặt hưng
phấn, cho dù ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra tâm tình vui sướng của
hắn.
Kiệu hoa dừng ở Mã phủ.
Mã Văn Tài phi thân xuống ngựa, nhận lấy cây cung và mũi tên Mã
Thống đưa tới, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp.
Vút vút vút ——
Ba mũi tên hồng bay về phía cửa kiệu, một lễ cổ này coi như hoàn
thành.
Hỉ nương ở một bên nhẹ nhàng vén rèm kiệu hoa, đỡ Diệp Quân Lan
ra kiệu, đưa lụa đỏ qua, Diệp Quân Lan cầm ở trong tay, trong lòng có chút
khẩn trương và ngượng ngùng, dưới sự giúp đỡ của hỉ nương, chậm rãi đi
tới, Mã Văn Tài cầm một đầu lụa đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Quân Lan
đi tới.
Vào lễ đường, bái thiên địa, trong tiếng huyện náo của các tân khách
tiến vào hỉ phòng.
Kết thúc buổi lễ, tất cả đều đã xong.
Mã Văn Tài ở bên ngoài chúc rượu, hỉ nương dìu nàng vào tân phòng,
để nàng ngồi trên giường cưới, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trong nhà
chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng gả cho Mã Văn Tài rồi ! Nàng thật sự đã gả sao?! Diệp Quân
Lan ngồi trong tân phòng, im lặng cảm khái. Mấy ngày trước nàng vẫn là
thiếu nữ đợi gả, mà hôm nay đã ngồi kiệu hoa gả cho người nàng yêu rồi,
thế giới này quả thật kỳ diệu!