Diệp Quân Lan quy củ ngồi đó, nhàm chán không nhịn được nghĩ linh
tinh.
Bên ngoài loáng thoáng truyền đến âm thanh ầm ỹ, tiệc rượu rất náo
nhiệt, xem ra Tu Nhân một chốc không thể về được. Về phần có uống say
hay không, nàng mới không lo lắng đâu, Tu Nhân tửu lượng tốt như vậy,
đoán chừng chỉ có hắn chuốc say người khác.
Nghĩ như vậy, Diệp Quân Lan không khỏi cười ra tiếng, vội vàng che
miệng lại. Nàng len lén xuyên qua khăn voan màu đỏ, loáng thoáng, dường
như có thể nhìn thấy phía ngoài đèn dầu sáng trưng, ánh sáng tràn ngập đủ
loại màu sắc, có lẽ do khăn voan màu đỏ, nên nhìn thứ gì cũng là màu đỏ
vui mừng.
Kỳ thật Diệp Quân Lan không thích màu đỏ, nói trắng ra là quá mức
diễm lệ, giống như một ngọn lửa mãnh liệt, sau khi thiêu đốt chỉ còn một
mảnh hoang phế, phần xinh đẹp này quá mức ngắn ngủi. Mà giờ khắc này
nàng lại cảm thấy màu đỏ thật sự rất có không khí vui mừng, quả nhiên tâm
tình khác nhau, nhìn thấy chuyện gì vật gì cũng sẽ khác nhau.
Diệp Quân Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng dâng lên sự yên
bình và ngọt ngào.
Không biết qua bao lâu, Diệp Quân Lan nghe thấy tiếng mở cửa đóng
cửa, sau đó là tiếng bước chân. Mã Văn Tài chậm rãi đi về phía nàng. Một
bước, hai bước, ba bước, bốn bước, nàng cẩn thận đếm, tiếp theo dừng ở
trước người nàng.
Diệp Quân Lan không khỏi cúi đầu, khẩn trương, nàng cảm thấy cả
khuôn mặt đều bị thiêu đốt, may mắn bây giờ vẫn đang chùm khăn, nếu
không tuyệt đối sẽ bị Tu Nhân cười chết!
Nghĩ như vậy, lại nghe được một tiếng cười khẽ, hai mắt chợt sáng,
khăn voan đã bị Mã Văn Tài lật ra.